Đàn bà, chỉ nên lên giường với người đàn ông trân trọng mình.
Cô bạn gọi điện cho tôi kể về những rung động mới. Những cảm xúc tưởng rằng chỉ xảy ra ở tuổi đôi mươi rụng rời tay chạm tay giờ chợt quay về. Những co thắt tận sâu trong đáy lòng rung cảm đàn bà hoang dại bỗng cồn cào chỉ vì một tin nhắn. Tôi bảo bạn ừthì đi đi, đừng lên giường vội, hãy đi ăn chung đã. Đi rồi quan sát: Anh ấy có đi bên mé xe đông khi qua đường, để bạn an toàn hơn? Có chọn món ăn theo ý bạn? Có đưa bạn về tận nhà? Nếu bạn tự về, có đứng chờ cho đến khi bạn lên xe? Có quan tâm xử lý những nỗi lo của bạn?
Bạn cười nhạt "mày khó như quỷ, mấy thứ đó chồng tao còn không làm được mà bắt ổng làm?" Tôi bảo "con điên, hãy nghe tao, lão ấy nếu đang điên tình với mày mà không làm được thì mày nghĩ coi 10 năm sau lão ấy được như chồng mày không?"
Cô nghĩ chỉ có ngày xưa khi cô xinh đẹp trẻ trung mới được sự che chở ấy, tôi bảo bạn nhầm rồi, vì thời gian lấy đi của bạn tuổi trẻ nhưng trả lại cho bạn tính đàn bà quyến rũ, cái nở nang bạo dạn của đàn bà đi qua hôn nhân, và nhất là sự từng trải khôn ngoan thú vị mà các cô gái không thể nào có được. Cái hất tóc hay nụ cười nơi khoé mắt của người đàn bà chín muồi nó đậm sâu quyến luyến hơn cả khuôn ngực hở của một cô gái trẻ. Lên giường với một người đàn bà từng trải sẽ thích thú hơn một cô gái trẻ và không phải nơm nớp lo sợ trách nhiệmhoặc thắc mắc liệu cô ấy đã uống thuốc ngừa thai?
Đàn bà đi qua hôn nhân, tỉnh giữa cơn say, cảm xúc mạnh hơn cả cơn mưa bão. Sự trân trọng e rằng không có vì đàn ông có hôn nhân tử tế vẫn trân trọng nhất vợ mình.
Và ngoại tình với đàn bà đang trong hôn nhân, giông gió để lại tàn khốc hơn cả một cơn sóng thần.
Với tôi, nếu đã lên giường, sẽ bủa vây cuộc đời người đàn ông ấy bằng ghen tuông và tình yêu dữ dội, sẽ bắt buộc sau những giây phút đắm say người ấy vẫn phải ôm tôi siết chặt đầy cảm xúc trước khi lăn ra ngáy như sấm rền, nếu ngoại tình, liệu có được không?
Đôi khi thích cảm giác nhung nhớ một người nào đó,nhưng,,những người đàn bà đi qua hôn nhân,không sợ trời không sợ đất,chỉ sợ ê chề!
Nguyễn Phạm Khánh Vân