NSND Kim Cương không khỏi ngập ngừng khi nhắc về thi sĩ Bùi Giáng, "nhà thơ điên" trong mắt nhiều người nhưng là kẻ si tình có một không hai trong lòng bà...
Nhiều năm qua, "kỳ nữ" Kim Cương hầu như không đả động gì đến chuyện tình cảm trong các cuộc phỏng vấn. Bà bảo gần 40 năm sân khấu, tiếp xúc với nhiều thế hệ "ký giả", chuyện nghề, chuyện đời, cái gì bà cũng nói tuốt, riêng chuyện tình yêu thì xin giữ lại như một vật báu mà bà muốn cất cho riêng mình, lâu lâu mở ra ngắm nghía rồi lại bỏ vào trong rương khóa lại.
"Chuyện tình cảm là chuyện thiêng liêng của mỗi người, không phải cái để mang ra khoe. Tôi đã dành cả đời cho sân khấu, phải giữ riêng cho mình cái gì đó chứ", bà nói.
Bởi thế mà có dịp được gặp, được nghe NSND Kim Cương chia sẻ về chuyện tình cảm của bà, đặc biệt là câu chuyện về tình cảm đơn phương của thi sĩ Bùi Giáng dành cho bà trong suốt 40 năm trời, lại càng xúc động hơn cả.
Cả đời thơ Bùi Giáng, ông có khá nhiều người yêu ảo và thật chiếm ngự trong tâm thức. “Ảo” là những Nam Phương hoàng hậu, Thích nữ Trí Hải, ca sĩ Hà Thanh, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot… còn “thật” là kỳ nữ Kim Cương và một người ít ai biết: “Hoa hậu Lambretta”.
Lâu lâu đến xin cái... quần
"Nhiều người không hiểu tại sao ông Bùi Giáng điên mà lại thương tôi gần 40 năm và cũng không hiểu sao ông ấy điên mà tôi lại tử tế với ông ấy suốt thời gian đó trong khi tôi không hề đáp lại. Đối với tôi, trên thế gian không có gì đẹp và thiêng liêng bằng tình yêu, miễn là yêu chân chính", NSND Kim Cương mở đầu câu chuyện.
Thi sĩ Bùi Giáng gặp NSND Kim Cương tại đám cưới của một người bạn. Khi đó, bà mới 19 tuổi, đã nổi tiếng gần xa, được mệnh danh là bậc "kỳ nữ" trong làng sân khấu. Ngay lần đầu gặp gỡ, Bùi Giáng đã đem lòng si mê cô đào nức tiếng chỉ vì khi ấy, Kim Cương mặc cái áo dài lụa trắng mà Bùi Giáng như thấy phát ra hào quang.
Sau vài lần tiếp xúc, Bùi Giáng đã ngỏ lời cầu hôn Kim Cương nhưng bà tìm cách tránh né. Cho rằng "kỳ nữ" không "chịu" mình vì mình lớn tuổi hơn, ông bèn giới thiệu... cháu mình nhưng hóa ra đứa cháu của ông chỉ mới 7-8 tuổi!
Suốt ngần ấy năm sau đó, có rất nhiều giai nhân xuất hiện trong thơ Bùi Giáng nhưng Kim Cương vẫn luôn là người mà ông "chung tình" nhất. Trong thơ ông, "kỳ nữ" được gọi trìu mến là "tiên nữ", là "nương tử"... Tuy nhiên, có một điều mà mãi đến trong cuộc phỏng vấn này, NSND Kim Cương mới tiết lộ. Đó là suốt 40 năm, Bùi Giáng không bao giờ dám gọi Kim Cương là "em" mà chỉ xưng "tôi" với "cô", cũng chưa một lần dám nắm tay bà.
Suốt ngần ấy năm, Bùi Giáng điên điên, tỉnh tỉnh nhưng lúc nào cũng nhớ số điện thoại và số nhà Kim Cương. Bị công an "hỏi thăm" hay bị thương vào bệnh viện, ông cũng chỉ biết đọc số điện thoại và địa chỉ của người thương. Thậm chí, ông còn thường xuyên gọi cửa nhà bà, la hét, đập cửa náo động cả khu xóm đến khi bà chịu mở cửa mới thôi. Có lần, Kim Cương chưa kịp mở cửa, Bùi Giáng đãném gạch, ném đá vào nhà.
"Lâu lâu, ông ấy lại đến xin cái quần. Tôi lấy quần của chồng hay con trai cho ổng thì ông đòi phải xin... quần của tôi mới chịu. Thiệt hết nói nổi", NSND Kim Cương mỉm cười nhớ lại. Nói đoạn, bà đưa tay dụi mắt: "Đâu có dễ mà nuôi được một tình cảm như vậy, nhất là khi đó là tình yêu không được đáp lại. Tôi yêu ai, có chồng hay không, ổng cũng kệ, yêu vẫn yêu".
Tôi hỏi "kỳ nữ" có khi nào bà xiêu lòng không, bà cười bảo: "Không xiêu lòng nhưng cảm động. Vì lẽ đó tôi mới tiếp ông ấy mỗi khi ông ấy tới đập cửa đó chứ. Nhiều người nói Bùi Giáng mắc nợ tôi, tôi bảo chưa biết ai mắc nợ ai".
"Vì ông ấy điên nên mới thương tôi 40 năm"
"Tình cảm làm cho con người khác với thú vật, cỏ cây. Với tôi, tình yêu là một trong những điều thiêng liêng của con người. Bởi thế, ông Bùi Giáng thương tôi thật là tôi quý vô cùng rồi. Nhiều người hỏi sao ông ấy có thể thương tôi lâu như thế, tôi cười bảo vì ông ấy điên nên mới thương tôi 40 năm đó. Gia đình cũng biết ổng thương tôi và tôi quý ổng nên có chuyện gì cũng cho tôi hay", Kim Cương nói.
Lần Bùi Giáng bị té, chấn thương, phải vào bệnh viện nằm cũng là Kim Cương hay tin đầu tiên và vào bệnh viện lo cho ông tới khi lìa đời.
"Lúc hạ huyệt, mọi người bảo tôi nói vài câu mà thú thật tôi và ông ấy quen nhau 40 năm, nói sao cho hết. Tôi gút lại có 3 câu. Thứ nhất là cảm ơn ông ấy đã có quá nhiều tác phẩm hay cho đời. Ông ấy điên gì điên nhưng tác phẩm thì hay tuyệt vời. Đôi khi tôi phải học ở ông ấy rất nhiều. Thứ hai là cảm ơn mối tình đơn phương 40 năm mà ông ấy để lại cho tôi. Thứ ba là ông ấy cho tôi một bài học, là dù điên, dù tỉnh, dù nghèo, dù giàu thế nào thì mỗi người phải có một chân tình để sống với đời", NSND Kim Cương chia sẻ.
Với suy nghĩ đó, NSND Kim Cương quyết định đứng ra tổ chức đám cưới cho các cặp đôi khuyết tật vì biết họ không có tiền làm đám cưới. "Những người đó, người bán bàn chải, bán vé số, ăn xin... nhưng họ cũng có quyền được yêu, được hạnh phúc mà. Sau đó một tuần, có một cặp gọi cho tôi bảo rằng: "Ơn của chị, đến chết tụi em cũng không quên. Vợ em đang ung thư giai đoạn cuối. Trước khi mất, cô ấy được mặc chiếc áo cưới nên hạnh phúc vô cùng", "kỳ nữ" xúc động kể lại.
Bà bảo: "Con người ta sống thì phải có tình yêu. Chính Bùi Giáng đã nhắc tôi điều đó. Sống vì người khác, có cái cực, cái khổ nhưng mà thấy người ta hạnh phúc thì mình cũng vui lây. Ngày xưa, tôi tìm được niềm vui trên sân khấu, giờ thì xoa dịu những đau khổ ngoài đời cũng là một thứ cống hiến cho cuộc sống thôi. Tôi nghĩ nếu không có những công việc từ thiện, chắc sẽ buồn chết".
NSND Kim Cương cho biết trong cuốn hồi ký sắp phát hành mang tênSống cho mình, sống cho người, ngoài những chuyện từ nhỏ đến lớn, danh vọng, danh dự, tình yêu... bà cũng sẽ dành một chương cho Bùi Giáng như sự trân trọng mà bà đã dành cho kẻ si tình suốt mấy chục năm qua.
'Cuối đời rồi, bao nhiêu tình cảm của cuộc đời, của khán giả, tôi đền ơn lại bằng cách trải lòng hết những vui buồn, sướng khổ trong tình yêu của mình để các nghệ sĩ trẻ thấy được cái giá của danh vọng không hề rẻ...'.
Trong cuộc gặp gỡ mới đây, NSND Kim Cương đã đưa chúng tôi xem lá thư viết tay của thi sĩ Bùi Giáng từng gửi cho bà. Lá thư được trích trong tập thơCuối đờicủa thi sĩ Bùi Giáng năm 1998. Nguyên văn lá thư: Cô Kim Cương yêu quý Kể cũng gần 50 năm quen biết và yêu mến cô. Đó là hạnh phúc lớn đi suốt đời tôi. Sau này cô cao hứng đến viếng thăm tôi. Ấy là bất ngờ. Rủi ro lần đầu tôi say rượu chẳng biết gì cả. Lần thứ nhì, tôi tỉnh táo. Tâm hồn thoải mái như được cùng tiên tái ngộ. Mấy ngày rày cứ giở mấy tấm ảnh chụp chung với cô. Gương mặt cô càng ngày trông càng lạ. Mấy đứa cháu gái, cháu ruột, cháu dâu xúm xít trầm trồ: "Cô Kim Cương ngoài đời trông đẹp hơn trên tivi... Lạ quá! Lạ quá!...". Gương mặt cô có nét hồn hậu, trung hậu, dịu dàng. Ai ai cũng nhận thấy thế. Hình như sau này cô gặp hạnh phúc lớn hay sao mà bỗng nhiên cô càng trẻ hơn xưa nay? Lúc trước đọc báo nghe cô nói có ý mua cho tôi một cái nhà. Tôi cảm động đến ngẩn ngơ. Giữa đêm tỉnh giấc, còn âm ỉ khóc lóc một mình. Nhưng cô nghĩ xem? Làm sao tôi dám chấp nhận? Tôi vốn già điên say rượu... Ở với tụi cháu sum vầy mấy chục năm nay, chúng quen thuộc tính nết tôi rồi. Chúng vui vẻ hân hoan chịu đựng. Nhiều lúc tôi lại có ý chọc cho chúng la rầy để nghe cho vui vẻ cái lỗ tai... đời buồn hiu quạnh... Tuổi già tôi có được đôi ba bạn thân và còn giữ được tình nghĩa của cô thì thử hỏi còn gì tốt đẹp hơn nữa? Xin mời cô thỉnh thoảng ghé lại nhà coi như đi nghỉ mát. Chỗ tôi có thể gọi là một thôn xóm thơ mộng. Ai ai cũng vui vẻ, thân mật, hiền lành, ít xảy ra ồn ào náo động. Đúng là nơi sinh hoạt lý tưởng. Được nhìn thấy cô là tự nhiên hết buồn, hết điên, hết say rượu. Chúc cô suốt đời sung sướng! |
Theo Thiên Hương/Thanh Niên