LTS: Trao đổi, tranh luận về nghề văn hay đời sống văn chương hôm nay là một công việc thú vị, thiết thực nhưng cũng không kém phần nan giải. Bởi nghề văn, xét từ góc độ mở, là một nghề khó. Công việc sáng tạo chữ nghĩa vừa đơn độc lại vừa hướng về phía độc giả và cộng đồng văn hóa nói chung. Nhà văn có cần độc giả hay không? Một tác phẩm văn nghệ viết ra cho ai? Báo điện tử Một Thế giới thiệu diễn đàn này, từ một bài viết của nhà văn, dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng trao đổi với nhà văn Nguyễn Đ
Trong bản chất sâu xa của mỗi một nhà văn ở VN đều mang đậm tính thực dụng chính trị cố hữu của người châu Á.
Tôi có hai câu hỏi cho ông:
Tùy theo ông muốn nói “mỗi một nhà văn” theo nghĩa (a), (b) hay (c) mà nhận định của ông về “nhà văn Việt Nam” là đúng, không hoàn toàn đúng, hoặc sai.
Tôi không nghĩ rằng ông đang muốn nói: Tuyệt đối không một nhà văn nào ở Việt Nam, dù hội viên hội nhà văn hay không, đã có sách được in hay không (tức hiểu theo cách c) mà không mang đậm tính thực dụng chính trị cố hữu của người châu Á. Tôi muốn tin rằng ông Chính biết sự thật không phải như vậy. Tuy nhiên, cách ông phát biểu khiến người ta phải hiểu như vậy.
Nhà văn, dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng |
2) Tôi mong ông nói rõ hơn ý của ông là gì khi ông viết “tính thực dụng chính trị cố hữu của người châu Á (tôi nhấn mạnh, TTCĐ)”. Cái “thực dụng chính trị cố hữu” này không có ở người châu Âu, hoặc nếu có thì không phải là hiện tượng phổ biến, không phải là bản chất của người châu Âu chăng? Nhà văn châu Âu thì nhìn chung không thực dụng chính trị chăng? Cái thực dụng chính trị cố hữu ấy phải chăng là một thuộc tính mang bản chất di truyền, hay là một bản tính mà nhà văn châu Á tập nhiễm được trong môi trường chính trị-xã hội đặc thù châu Á?
Ở đoạn dưới, ông viết tiếp:
"Vì vậy, người văn nghệ sĩ phải có một tầm nhìn sâu rộng, một trí tuệ minh triết và một thái độ khoan dung, tránh không bị cuốn vào cơn gió lốc tư tưởng Tây phương gần hai thế kỷ nay đang rơi vào tình trạng ảm đạm, do bị sa vào cái bẫy của Chuẩn thức tư duy nhị nguyên phân biệt, nên đã mất dần khả năng tiếp cận được với cái thực tại sống động đang diễn ra".
Tôi có câu hỏi nữa cho ông:
Tôi rất mong nhận được từ ông Nguyễn Đình Chính những trao đổi thẳng thắn, trên tinh thần học thuật và tương kính, tất cả không nhằm mục đích gì khác ngoài làm rõ thêm được ít nhất là một vấn đề trong số hằng bao nhiêu vấn đề đang còn mù mờ, rối bùng nhùng của đất nước ta.
Trần Tiễn Cao Đăng