Chiều 31.1, linh cữu trung tá Lê Hồng Quân, người hy sinh sau vụ trực thăng quân sự rơi tại Bình Chánh (TP.HCM) sáng 28.1 đã được đưa về với đất mẹ.
Ảnh: Niềm Phạm. |
Khi chiếc xe biển xanh vừa lăn bánh tới đầu ngõ cũng là lúc những tiếng khóc nấc lên nghẹn ngào, cả đất trời như lặng đi, cúi đầu tưởng niệm người chiến sỹ không quân.
Xe chưa kịp dừng bánh, bà Huệ (mẹ trung tá Quân) đã chạy tới ôm lấy thành xe gào khóc thảm thiết. Bà Huệ được hai người thân dìu lê từng bước chân theo chiếc quan tài của con trai.
Đưa linh cữu trung tá Quân chuẩn bị an táng- Ảnh: Niềm Phạm. |
Trong nghi ngút khói hương, tiếng bà Huệ khóc con não nề: “Răng con mới điện thoại đó, răng con nói vừa buồn vừa động viên cái thân già này, răng con nói nhớ mẹ mà răng con bỏ đi rứa Quân ơi".
Nhìn cảnh người vợ trẻ, con thơ với những vành khăn trắng quấn vội, những người có mặt tại lễ tang không ai ngăn được giọt nước mắt xót thương. Trong mắt những người thân, gia đình và hàng xóm láng giềng, trung tá Quân luôn là một người con ưu tú của quê hương. Anh không những luôn hiếu thảo với cha mẹ mà còn biết quan tâm đến anh chị em trong gia đình; sống cởi mở, thân thiện với mọi người.
Những giọt nước mắt đau đớn- Ảnh: Niềm Phạm. |
Một khung cảnh tang thương bao trùm cả khu phố nhỏ trong cơn mưa chiều kéo dài, những đôi mắt đỏ hoe đã khô cạn nước mắt, những tiếng gào thét không thành lời trong nấc nghẹn…
Khi thi thể trung tá Lê Hồng Quân vừa được đưa xuống khỏi xe, cũng là lúc người vợ của anh, chị Đinh Thị Hiền ngất đi trong vòng tay của mọi người. “Anh Quân ơi. Mẹ con em biết phải sống sao khi không có anh đây!”, tiếng chị khàn đi.
Bàn tay chị cứ níu, cứ với về phía thi thể của chồng. Cháu gái đầu Lê Hồng Phương (6 tuổi) của anh chị thì cứ nắm chặt lấy bàn tay mẹ, thấy chị Hiền khóc, cháu cũng khóc òa lên và nói đi nói lại: “Bố ơi! Bố ơi, bố Quân đâu rồi!” khiến ai nẫy chứng kiến đều chạnh lòng, không cầm nổi nước mắt.
Người thân, hàng xóm tiễn biệt anh Quân về nơi an nghỉ cuối cùng trong vô vàn thương tiếc- Ảnh: Niềm Phạm. |
Niềm Phạm