"Quốc triều chánh biên toát yếu" là một bức tranh toàn cảnh, khách quan về kinh tế - chính trị - văn hoá - quân sự trong hơn một thế kỷ của các triều đại quân chủ cuối cùng ở Việt Nam.
Sách Quốc triều chánh biên toát yếu do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn. Có thể nói, đây là một tài liệu quan trọng về triều Nguyễn - triều đại quân chủ cuối cùng của Việt Nam, ghi lại nhiều dấu ấn thăng trầm của lịch sử, đặc biệt là cuộc xâm lược của người Pháp giữa thế kỷ 19.
Sách đã được dịch ra chữ quốc ngữ và ban cấp cho các trường học theo chỉ của vua Khải Định năm thứ tám (1923), và cho đến nay, công trình này vẫn còn là tài liệu hữu ích dành cho cả giới nghiên cứu và cả độc giả phổ thông.
Quốc triều chánh biên toát yếu đã chứng minh với hậu thế rằng dù trong những giai đoạn khó khăn, các đời vua triều Nguyễn vẫn đề cao việc phát triển nguồn sử liệu bằng cách liên tục cho biên soạn các công trình sử học. Sách vở biên soạn dưới thời nhà Nguyễn bằng, thậm chí còn nhiều hơn mấy trăm năm trước. Thành quả của nỗ lực này chính là sự xuất hiện của Hoàng Việt hình luật, Đại Nam thực lục, Quốc triều sử toát yếu, Hình bộ tiểu sách, Khâm định Việt sử cương mục, Minh Mạng chính yếu...
Từ năm 1821 cho tới năm 1945, Quốc sử quán là nơi biên soạn lịch sử chính thức duy nhất tại nước ta. Khi Quốc sử quán được đưa vào hoạt động, việc đầu tiên vua Minh Mạng muốn làm là biên soạn một bộ sử biên niên với chỉ dụ rằng: “Nước phải có sử để làm tin ở đời này mà truyền lại đời sau”. Trong 125 năm hoạt động của Quốc sử quán, di sản mà tiền triều để lại cho hậu thế chính là những bộ sử sách đồ sộ. Nhưng sự phức tạp và khối lượng thông tin khổng lồ từ chúng vô hình trung lại khiến bạn đọc khó có thể tiếp cận được. Chính vì vậy, việc biên soạn lại sử sách theo cách thức giản lược là một yêu cầu cần thiết.
Quốc triều chánh biên toát yếu chép từ thời đế vương Gia Long đến Đồng Khánh hoàng đế theo xu hướng tóm tắt mà không nghiên cứu hay đưa ra bình luận gì thêm. Với tinh thần lấy sự tóm lược sự kiện làm chính, cuốn sách về cơ bản là chính xác và không rườm rà.
Trừ chương đầu từ năm 1778 đến 1802 với những cuộc binh biến, bảy chương sau cho thấy một triều đại mới trên đà phát triển từ đối nội đến đối ngoại, đạt được những thành công rực rỡ rồi đi đến giai đoạn rối ren, bất ổn.
Cuốn sách là một công trình tỉ mỉ, có tính bao quát quan và là một nguồn sử liệu quý giá tái hiện sự phát triển của quốc gia trong hơn một thế kỷ. Mở đầu công trình bằng giai đoạn gian truân của Gia Long Hoàng đế để nối liền đất nước, Quốc triều chánh biên toát yếu đã cho thấy sự thống nhất về chính trị là tiền đề quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của quốc gia ở tất cả mọi mặt.
Việc ghi chép và sắp xếp các sự kiện theo một dòng thời gian đồng nhất cho thấy triều đình có sự chuyển dịch dần từ khi quan võ chiếm thế thượng phong đến khi đất nước yên bình, quan văn chiếm phần ưu thế.
Dù ra sức xây dựng quốc gia nhưng để làm chủ một đất nước hoàn chỉnh, các vị tiên đế thời nào cũng phải đối mặt với những bất ổn. Bởi thống nhất quốc gia không chỉ nằm ở việc xóa bỏ chiến hào, thành luỹ quân sự mà quan trọng và sâu xa hơn chính là phải thống nhất nhân tâm, bản sắc và phong tục tập quán, trong khi vẫn phải chống chọi với những thế lực ngoại ban.
Từ buổi ban sơ khởi dựng vương triều đến những thời điểm nguy khốn nhất, vương triều Nguyễn phải giải quyết những tàn dư của nhà Hậu Lê, đối mặt với những cuộc nổi dậy liên miên của dân chúng, thích nghi với sự chuyển dịch hệ thống chính quyền lớn nhất chưa từng có cho đến trung hoà những thách thức về tôn giáo, sự xung khắc giữa các vùng miền, các nhóm dân tộc, và cuối cùng, đau đớn nhất, chính là sự xuất hiện của người Pháp tại Đông Dương.
Năm 1858, dưới triều Tự Đức, Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam. Từ đó về sau liên tiếp là những cuộc hoà hoãn, thương thảo giữa triều đình và phía Pháp nhưng không đem lại kết quả nào. Đến cuối thời Đồng Khánh (1888) Pháp ngày càng lấn sâu vào nền chính trị Việt Nam. Sự bối rối của triều đình trước ngoại bang, việc lưỡng lự nên đánh hay hoà được nêu vắn tắt qua các sự kiện chính yếu. Trong khoảng thời gian nhạy cảm này, Quốc triều chánh biên toát yếu đã ghi chép thông tin rất vắn tắt, súc tích về nguồn gốc, hành trạng các nhân vật lịch sử, từ quan đại thần đến các bậc trí thức, thủ lĩnh khởi nghĩa. Vì thế các cuộc khởi nghĩa chống Pháp xuất hiện một cách trung thực, không tỏ ra thành kiến hay hạ thấp nhân vật nào.
Quốc triều chánh biên toát yếu là một bức tranh toàn cảnh, khách quan về kinh tế - chính trị - văn hoá - quân sự trong hơn một thế kỷ của Việt Nam. Công trình này của Quốc sử quán có ý nghĩa rất lớn đối với công cuộc xây dựng triều đại của nhà Nguyễn. Tác phẩm biểu thị những giai đoạn thăng trầm khác nhau của vương triều quân chủ cuối cùng và đồng thời làm nổi bật hình ảnh một quốc gia có nền văn hiến lâu đời, nền văn hoá đa dạng.
Công trình này, cũng như những sử liệu được soạn thảo suốt triều đại nhà Nguyễn, là nguồn tư liệu vô cùng quan trọng để khẳng định chủ quyền của dân tộc. Những chiếu chỉ, lời dụ được ghi chép nhằm khẳng định sự tồn tại và hoạt động của người Việt tại các vùng cương vực xa xôi.
Với hậu thế, cuốn sách có giá trị sử liệu to lớn khi cung cấp một tầm nhìn bao quát về xã hội đương thời dựa trên những quyết sách của thiên tử. Lối viết sử lược biên ngắn gọn của Quốc triều chánh biên toát yếu cũng cho phép người đọc có thể dễ dàng nắm bắt cả một triều đại trong 500 trang sách súc tích thay vì phải dành cả đời để nghiên cứu 500 quyển “Đại Nam thực lục”.
Quốc sử quán triều Nguyễn được đưa vào hoạt động vào năm 1821 dưới triều Minh Mạng và là cơ quan chuyên trách việc nghiên cứu, lưu trữ sử liệu, biên soạn các bộ sử chính thống của triều đình. Trong 125 tồn tại, Quốc sử quán triều Nguyễn là cơ quan văn làm sử lớn nhất, chặt chẽ nhất và thành công nhất trong nền sử học quân chủ Việt Nam.
Những người làm việc tại Quốc sử quán đều là người có chữ nghĩa, giỏi văn, thực hiện các công việc gồm biên soạn, khảo đính, sao chép, tập hợp, sao chép dữ liệu.