Mười lăm năm trước, lúc còn đi dạy học ở đây, nhà thơ Quốc Sinh đã từng “gói” thị trấn Vạn Giã trong một bài thơ với những hình ảnh rất thực, như: từng ngôi nhà bám vào hai bờ quốc lộ, núi và đồng ruộng bên tây còn mặt đông biển cả, phố chỉ mỗi quốc lộ chạy ngang qua cán nhựa, những ngõ khác mưa xối đất, cả đêm thị trấn đầy hơi biển thở, bến thuyền mờ trong sương sớm…