Tôi có những người bạn nước ngoài đang sống tại Việt Nam. Những người rất kỷ luật, tuân thủ dặn dò của chánh phủ Việt Nam về phòng chống dịch. Bước vào nhà họ, sau cổng là cái bàn với tấm bảng lớn và rõ: “Rửa tay, rửa chân, thay dép”, kế bên là chai nước xịt tay, xà bông rửa tay, một bồn sát trùng để nhúng chân vào, những đôi dép sạch sẽ để đi trong nhà.
Vậy mà hôm qua, dù đã có dặn dò không nên ra khỏi nhà nếu không cần thiết, những người bạn đó đi một vòng quanh quan sát Sài Gòn trên xe Honda. Về nhà, họ nói với tôi:
“Người Việt Nam không cách gì áp dụng những gì đang áp dụng bên Pháp, bên Đức. Cầu mong Việt Nam không phát bệnh. Hễ phát chắc là tiêu quá!”
- Các bạn thấy sao mà nói vậy?
“Bưu Điện kế Nhà Thờ Đức Bà vắng tanh. Nhà băng vắng lắm. Nhà Thờ Huyện Sĩ vắng…”
- Vậy là tốt quá rồi!
“Mấy cái chỗ quan trọng thì vắng. Tui nói là nói rải rác trong dân chúng kìa. Chạy ngang chợ Bàn Cờ, chợ Vườn Chuối, mấy cái chợ bên quận Tư, trời ơi, người ta đi khít nhau, số không đeo khẩu trang còn nhiều! Quán cà-phê cóc đây đó đường, mỗi quán ba bốn bàn nhỏ xíu, mấy người chụm đầu nhau! Ghé mấy cái hẻm nhỏ nhỏ thấy cũng sợ!
Trước khi về, ghé siêu thị, có người đeo khẩu trang, có người không. Mà nguy hơn là chỗ trả tiền họ đứng sát rạt! Tui tới nói với quản lý, hỏi sao không treo bảng dặn đeo khẩu trang và đứng cách xa nhau, ảnh nói kêu đeo khẩu trang có người cự rồi, bắt đứng xa làm sao được. Hễ đứng xa là có người chen vô trước, nên phải đứng gần giữ chỗ!”.
- Tui biết chánh phủ cũng đang lo hết sức về mấy chuyện, mấy nơi nầy như bạn nói…
“Chánh phủ nầy hả, cũng phải khen họ, khen nhiều. Trong chuyện này họ lo sớm, lo có cách thức.
Mà lo làm sao nổi. Dân chúng, dân tình như vậy khó lắm. Cái tính kỷ luật phải tập từ lâu, cả nước tập, dân chúng tập, chánh phủ tập. Muốn dân tập kỷ luật thì chánh phủ phải làm gương, phải tuân kỷ luật hơn hết thảy. Dân phải tin cậy chánh phủ thì họ mới theo kỷ luật. Tui nói thiệt nghe, trời ơi, bên Pháp dân nó cãi chánh phủ thẳng miệng. Vậy mà hễ có luật ra là tụi nó nghe theo hết. Bởi vậy, ta nói…”.
Tui biết, bạn tui nói thực lòng. Thực lòng có ý tốt! Nên xin viết ra đây chia sẻ.
Bây giờ tui nghĩ mình nên tuân thủ các dặn dò của chánh phủ về phòng ngừa dịch. Mong sao Việt Nam, vốn có ý thức từ đầu và với sự giúp sức của thời tiết nóng, qua được cái hạn này. Mong sao chánh phủ tổ chức thực hiện hiệu quả chiến lược phòng chống dịch, như tập trung vào thời gian nào, thành phần nào, nguồn lực nào là chánh, tổ chức thực hiện ra sao, đặc biệt là quy hoạch nơi cách ly thật hợp lý.
Trong những hoàn cảnh KHẨN CẤP (EMRGENCY), cộng đồng rất cần các giá trị Trung Thực và Niềm Tin lẫn nhau. Đó là giá trị cần thiết để xã hội tiếp tục tồn tại! Mong sao, khi đại dịch đi qua, nước ta hợp sức xây dựng lại các giá trị căn bản đó cùng các giá trị cốt lõi khác, những giá trị đáng ra cần phát huy từ lâu!
Nhìn chung, tôi vẫn nghĩ nếu vượt qua đại dịch này, nước ta sẽ phát triển hơn một nấc trong việc tổ chức xã hội. Vấn đề trước hết là phải vượt qua đại dịch. Cầu mong, cố gắng và hợp tác!
Xin cùng nhau LO. Biết LO SỢ để cẩn thận và chu đáo từng bước đi, để không phạm sai lầm!
Lê Học Lãnh Vân