Hình như vẫn có một “Huế ngoài Huế” hay “Huế khác” của văn chương thi ca và cuộc đời thực. Trong âm nhạc Trịnh Công Sơn, truyện ngắn Mường Mán, thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường, tạp văn Bửu Ý, tranh Đinh Cường… và nhiều người nữa vẻ ướt át, đài các, mong manh của các o, các cô, các mệ hiện lên “như cánh vạc bay”, “qua mấy ngõ hoa”, “những chiều núi Ngự dâng mưa”…