Trên The New York Times, tiểu thuyết gia kiêm bình luận chính trường Đức Jagoda Marinic có bài viết cho thấy Mỹ mong mỏi việc Đức ngả hẳn về phe viện trợ vũ khí cho Ukraine như thế nào. Trong các nước phương Tây, Đức chính là nước bình tĩnh nhất.
Khi Tổng thống Vladimir Putin tiến hành cuộc tấn công vào khắp Ukraine, Đức dường như nắm bắt được điều đó ngay lập tức. Trong vòng vài ngày, Quốc hội Đức đã nhất trí về các biện pháp trừng phạt chống lại Nga và hứa sẽ chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Thủ tướng Olaf Scholz đã nói về "Zeitenwende" (bước ngoặt), đánh dấu thời kỳ trước và sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ông ấy nói trong một bài phát biểu đầy nhiệt huyết là cần thiết để đặt ra giới hạn cho “những người giống như Putin”. Thời cấm kỵ về việc cung cấp vũ khí cho các vùng chiến tranh đã qua đi, vì vậy sự thận trọng đặc trưng của đất nước cũng vậy. Trong nháy mắt, Đức dường như đã thay đổi vĩnh viễn.
Hơn 100 ngày sau, mọi thứ có vẻ khác. Cuộc chiến, mặc dù thu hẹp về quy mô, nhưng vẫn tồn tại khốc liệt dai dẳng. Nhiều công trình bị hủy hoại và tổn thất sinh mạng. Tuy nhiên, vũ khí hạng nặng của Đức, được hứa hẹn nhiều tháng trước, vẫn không được cung cấp. Khí đốt và dầu của Nga, không bị cấm, mà chỉ bị loại bỏ dần trong nhiều năm. Và những nỗ lực của Đức nhằm hướng Liên minh châu Âu đến một phản ứng thống nhất, mặc dù đã thành công một phần, nhưng đã phải vật lộn để chống lại guồng máy quân sự của Nga. Lời hứa về hành động đã phai nhạt trong nhiều tháng bỏ lửng và trì hoãn.
Phương Tây quy phần lớn trách nhiệm thuộc về ông Scholz. Thay vì mạnh dạn lãnh đạo đất nước của mình trong một nỗ lực đạo đức và chiến lược để ngăn chặn cuộc chiến như phương Tây mong đợi, thủ tướng Đức mặc dù đã rất mạnh vào đầu cuộc chiến, nhưng lại chọn cách bất chiến tự nhiên thành. Theo phương Tây, sự thiếu quyết đoán của ông còn hơn cả một thất bại chính trị. Nó dẫn đến sự suy yếu nguy hiểm về quyết tâm của những người phản đối chiến tranh, dọn đường cho sự khốc liệt hơn.
Chắc chắn là Đức đã cung cấp cho Ukraine một số viện trợ. Nhưng nó đã không đạt được so với kỳ vọng ban đầu và sự bất động của ông Scholz đã bị bao phủ bởi một màn khói với những ngôn từ khó hiểu. Lời giải thích của chính quyền Berlin về việc hạn chế vũ khí - bao gồm xe tăng, pháo và hệ thống phòng không - là Đức cần chúng. Chính phủ Đức cũng gợi ý rằng các xe tăng sẽ phải huấn luyện quá nhiều để người Ukraine có thể sử dụng, trước khi đảo ngược yêu sách. Thay vì làm rõ vấn đề, ông Scholz đã chọn cách công khai lo lắng về sự leo thang quân sự có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân.
Tất nhiên, đó là mối quan tâm mà tất cả các đồng minh của Ukraine đều chia sẻ. Nhưng dường như chỉ có Đức mới giải quyết được vấn đề. Tuy nhiên, có lẽ lý do khiến chính phủ Đức miễn cưỡng cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ mà nước này cần là thiếu sự ủng hộ từ nhân vật có sức mạnh tinh thần. Đảng Dân chủ Xã hội của ông Scholz, đứng đầu liên minh cầm quyền, có lịch sử lâu dài về quan hệ hòa hoãn với Nga. Nhiều tuần trôi qua, rõ ràng chính sự vướng mắc lịch sử này - và những thói quen cố hữu đó - đã củng cố sự do dự của ông Scholz.
Gerhard Schroder, cựu thủ tướng và lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội, người cho đến nay vẫn thuộc biên chế của Rosneft, một công ty dầu khí của Nga, là một ví dụ điển hình cho sự vướng mắc này. Nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nhiều nhà lập pháp lớn tuổi của đảng Dân chủ Xã hội, được nuôi dưỡng trong phong trào hòa bình nhằm tìm kiếm con đường thoát khỏi các hành động thù địch trong Chiến tranh Lạnh, có xu hướng dễ dãi với Nga. Thế hệ trẻ, vốn đang tranh luận về đường ống dẫn khí Nord Stream 2 từ Nga và nói chung là miễn cưỡng trừng phạt Moscow, cũng không thể khác.
Thật không may là khi Nga tiến hành cuộc chiến chống lại Ukraine, thủ tướng Đức lại thuộc đảng chính trị có mối quan hệ phức tạp nhất với Nga. Hai đảng khác trong liên minh, đảng Dân chủ Tự do và đảng Xanh, không gặp vấn đề như vậy. Trong trường hợp của đảng Xanh, điều đó đặc biệt đáng chú ý. Có nguồn gốc giống như đảng Dân chủ Xã hội trong phong trào phản chiến theo chủ nghĩa hòa bình, đảng Xanh đã học được, đặc biệt là qua cuộc chiến khốc liệt ở Nam Tư cũ, rằng hòa bình không phải lúc nào cũng có được bằng các biện pháp hòa bình. Lập trường cứng rắn của nước này đối với Nga, được đa số cử tri Xanh tán thành, là thành tựu gian nan.
Đó là những gì công chúng dường như cũng muốn. Các nhà lãnh đạo của đảng, Annalena Baerbock và Robert Habeck, đã đặc biệt lên tiếng ủng hộ các lệnh trừng phạt và cung cấp vũ khí, và theo một cuộc khảo sát gần đây, là những chính trị gia nổi tiếng nhất của đất nước. Bất chấp lo lắng về xung đột hạt nhân và lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế, nhiều người Đức dường như ủng hộ việc phản đối các hành động của ông Putin. Ngay cả khi thiệt hại tài chính của cuộc chiến ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, người Đức dường như muốn được hướng dẫn về mặt đạo đức từ các nhà lãnh đạo của họ và sẵn sàng hy sinh cho những gì đúng đắn. Tuy nhiên, ông Scholz, bị hạn chế bởi đảng phái và bản năng của mình, có rất ít điều để đáp ứng họ.
Điều đó có thể khiến ông ta phải trả giá. Trong hai cuộc bầu cử cấp bang gần đây, đảng Dân chủ Xã hội đều rơi phiếu. Người được lợi chính là Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo, hiện là phe đối lập chính sau 16 năm cầm quyền và dẫn đầu trong các cuộc thăm dò. Lãnh đạo mới của phe đối lập, muốn tạo lợi thế, thậm chí đã đến thăm Tổng thống Volodymyr Zelensky ở Kyiv. Một động thái PR dễ hiểu, chuyến thăm củng cố cảm giác rằng ông Scholz - người sẽ đến thăm Kyiv lần đầu tiên chỉ vào cuối tháng này - là chưa đủ.
Điều đó gây ra thiệt hại cho ông Scholz. Các đồng minh, gồm cả chính ông Zelensky, đang bắt đầu đặt câu hỏi về cam kết của Đức đối với luật pháp quốc tế và tiêu chuẩn tự do phương Tây. Bạn có thể thấy quan điểm của họ. Bằng cách ít hành động như vậy, ông Scholz cho phép ông Putin duy trì niềm tin về chiến thắng trong cuộc chiến. Chính sách trì hoãn của chính phủ Đức có thể dễ thấy là được thực hiện vì hòa bình. Tuy nhiên, hiện giờ chiến tranh ở Ukraine giờ vẫn chưa biết khi nào chấm dứt
Có một số hy vọng cho Phương Tây về sự thay đổi. Lời hứa vào đầu tháng 6 cung cấp cho Ukraine một hệ thống phòng không và radar, mặc dù vào một thời điểm không xác định, là một bước đi theo cam kết. Nhưng tất cả đều mất quá nhiều thời gian. Mỗi ngày, quân đội Nga đều có lợi ở phía đông Ukraine; Cuối cùng, mất mát và mệt mỏi, dường như đang làm khổ các lực lượng Ukraine.
Đức, quốc gia quyền lực và có ảnh hưởng nhất trên lục địa, do dự càng lâu, thì sức mạnh của ông Putin càng gia tăng. Không còn nhiều thời gian khi nước Đức vẫn chậm trễ.