Ông Lâm Văn Bảng (sinh năm 1943) ở thôn Nam Quất, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Hà Nội - cựu tù binh ở trại giam Phú Quốc và đang là Giám đốc Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày là 1 trong 10 gương mặt tiêu biểu được thành phố Hà Nội đề cử danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú 2014” cho những đóng góp to lớn của ông trong cả thời chiến và thời bình.
Ký ức về một thời máu lửa
Ông Lâm Văn Bảng sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo ở vùng đất Phú Xuyên, Hà Tây cũ. Học hết lớp 7, ông nghỉ học và đi làm công nhân. Đến năm 1965, ông lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của Tổ quốc. Ông cùng các đồng đội của mình ở Trung đoàn 52, Sư đoàn 320 hành quân từ Hòa Bình vào Tây Ninh, sau đó biên chế vào Đại đội 16, Trung đoàn 1, Sư đoàn 9.
Năm 1968, ông Bảng tham gia chiến dịch Mậu Thân và chiến đấu ở chiến trường Sài Gòn. Trong một trận chiến đấu ác liệt, ông bị thương nặng, gãy cả chân và tay, được đồng đội kéo xuống hố bom ẩn nấp. Khi quân địch đi càn, ông bị phát hiện và bị bắt giam về Biên Hòa (Đồng Nai).
Mô hình toàn cảnh trai giam Phú Quốc, nơi được coi là địa ngục trần gian được tái hiện tại bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày của ông Bảng. |
Ông Bảng kể: Có những buồng biệt giam rộng chừng 27m2 nhưng địch nhốt đến 180 chiến sĩ cách mạng. Anh em phải thay nhau, kẻ đứng người ngồi vì không đủ chỗ. Nhiều người bị tra tấn dã man, thương tích nặng, chết luôn trong phòng giam chật chội ấy.
Rồi hằng ngày đi điểm danh, mỗi lần nhắc đến tên ai là cai ngục, giám thị lại dùng dùi cui gõ mạnh vào đầu. Vết thương hôm trước chưa kịp lành đến hôm sau lại rỉ máu. Nhiều người còn bị đánh đến liệt toàn thân, chỉ nằm một chỗ chờ chết. Đêm đêm, nằm kêu rên thảm thiết do bị chuột bọ vào gặm nhấm, ăn thịt cơ thể.
Rồi những màn tra tấn man rợ như nhốt vào chuồng cọp phơi nắng phơi mưa, nhổ răng, móc mắt, đóng đinh vào cơ thể, vứt vào chảo nước đun sôi… tất cả những nhục hình ấy vẫn còn in đậm trong ký ức của người cựu tù binh Phú Quốc.
Lập bảo tàng để tri ân các đồng đội
Đến năm 1973, ông Bảng và các tù binh còn sống sót tại trại giam Phú Quốc được trao trả tự do theo Hiệp định Paris. Bị thương tật, mất 81% sức khỏe, ông trở về quê nhà và được bổ nhiệm làm Phó ban liên lạc tù binh Việt Nam.
Năm tháng trôi qua, hòa bình được lập lại nhưng những ký ức kinh hoàng về những màn tra tấn của địch ở trại giam Phú Quốc luôn hành hạ tâm trí ông. Những trận đòn roi, những tiếng kêu rên, hình ảnh đồng đội đau đớn, quằn quại trên những vũng máu…luôn thôi thúc ông phải làm gì đó để tri ân các đồng đội đã ngã xuống.
Không gian Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Phú Quốc. |
Hay việc ông phải gửi hàng ngàn lá thư đến những gia đình thân nhân liệt sĩ, các cá nhân cựu chiến binh từng sống và chiến đấu cùng thời với mình để mong sưu tầm được những kỷ vật về cho bảo tàng. Nếu may mắn, những kỷ vật được các gia đình gửi về còn nếu không, ông phải tự tìm đến.
Một kỷ vật mà ông rất nhớ, đó là lá cờ Đảng sưu tầm được của cựu chiến binh Nguyễn Văn Dư (Thanh Oai, Hà Nội). Ông chia sẻ: “Để có được lá cờ ấy, tôi phải đạp xe đi đi lại lại không dưới 10 lần để thuyết phục người cựu chiến binh ấy. Với ông ấy, lá cờ Đảng là vận mệnh chính trị mà cả cuộc đời ông tâm huyết. Nó được coi là vật gia bảo của gia đình, kỷ niệm chiến tranh sâu sắc mà ông ấy không muốn trao cho ai. Nhưng khi biết tâm nguyện của tôi, ông ấy đã giao lại. Khi trao lá cờ cho tôi, ông ấy đã khóc”.
Hàng ngày, ông cùng với 15 cựu chiến binh khác trong vùng thay phiên nhau lau dọn và mở cửa đón du khách đến thăm quan miễn phí bảo tàng. Và hễ có thông tin ở đâu có kỷ vật là các ông lại sẵn sàng lên đường ngay.