“Đặc trưng của sự tử tế chính là khả năng lan tỏa. Nếu bạn tử tế với người khác, họ sẽ tử tế với bạn vào hôm nay và tử tế với nhiều người khác vào ngày mai” – Sri Chinmoy.
Máy bay đã cất cánh trong khi vợ chồng tôi vẫn đang đứng ở sân bay. Phía sau quầy vé, một nhân viên hàng không trông rất mệt mỏi đang nheo mắt nhìn màn hình máy tính. “Tôi rất xin lỗi, nhưng sớm nhất cũng phải 3 ngày nữa chúng tôi mới có thể sắp xếp một chuyến bay đến Mỹ cho hai người”.
Lòng tôi chùng xuống vì thất vọng. Suốt mấy tiếng đồng hồ vừa rồi, vợ chồng tôi bị nhấn chìm trong nỗi hoang mang, đủ thứ thủ tục linh tinh và bộ máy hành chính quan liêu gây nhiều trở ngại cho khách du lịch. Đã gần 11 giờ đêm và sân bay Incheon cũng sắp đóng cửa. Các nhân viên vừa yêu cầu chúng tôi rời khỏi sân bay. Steve và tôi không có một đồng tiền Hàn Quốc nào và chúng tôi thậm chí còn không nói được tiếng Hàn.
Toàn bộ những khó khăn dồn dập này ập đến vào đúng ngày cuối cùng trong tuần trăng mật của vợ chồng tôi. Cuối cùng, tôi sụp đổ khi nhận ra tối nay chúng tôi sẽ chẳng đi đâu được, tệ hơn nữa là chúng tôi cũng chẳng còn nơi nào để đi. Tôi bắt đầu khóc.
Lúc rời khỏi quầy vé trong nỗi tuyệt vọng, tôi bỗng cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai mình và một giọng nói cất lên: “Cô ổn chứ?”. Tôi ngước lên nhìn thì thấy một phụ nữ người Hàn Quốc ăn mặc chỉnh tề, trẻ hơn chúng tôi một chút. Khi nãy tôi có để ý thấy cô ấy ngồi một mình trên những băng ghế dài bằng nhựa trong sảnh sân bay vắng tanh. “Tôi có nghe loáng thoáng khi cô nói chuyện với nhân viên hãng bay”, cô ấy nói. Người ta bắt đầu tắt đèn trong sảnh và nhân viên lao công đang lôi chiếc xô cùng cây lau nhà cất vào tủ. “Tôi nghe cô nói chuyện bằng tiếng Anh. Tôi không biết mình có thể giúp gì cho hai người không”.
Sự tử tế của cô ấy đã khiến tôi suýt không kìm được nước mắt, nhưng tôi đã kịp bình tĩnh lại, rồi Steve và tôi đi theo cô ấy tiến ra vỉa hè tối om bên ngoài sân bay khi người bảo vệ khóa cánh cửa kính sau lưng chúng tôi. Những chiếc taxi cuối cùng đã rời đi từ lúc nào. Trong sự tĩnh lặng của màn đêm, quanh đó chỉ còn mỗi nhân viên bảo vệ, người phụ nữ trẻ và vợ chồng tôi. Cô lấy điện thoại ra khỏi ví và thực hiện một cuộc gọi ngắn bằng tiếng Hàn. Khi cô cúp máy, một chiếc xe buýt lẻ loi đến và người phụ nữ trẻ kéo chúng tôi lên xe. Cô nói: “Hãy đến nhà cha mẹ tôi. Họ đang đợi chúng ta”.
“Chúng tôi không có tiền. Chúng tôi thậm chí còn không có tiền để đi chuyến xe này”, chúng tôi lo lắng ghì lại.
“Đừng lo, đừng lo”, người phụ nữ vừa đáp lời chúng tôi, vừa đưa mấy đồng tiền lẻ cho người lái xe. Cô tự giới thiệu mình tên là Myungsoon.
“Cô học tiếng Anh ở đâu vậy?”. “Tôi từng theo học đại học ngành tài chính ở New York nhờ nhận được học bổng”.
Cô vừa mới về Hàn Quốc vào tháng 5 năm đó và đến tháng 9 cô được nhận vào vị trí giám đốc ngân hàng. “Đó là lý do vì sao tôi ở lại sân bay trễ như vậy. Tôi đang đợi một khách hàng nhưng người đó không đến”, cô bảo.
Chiếc xe buýt chúng tôi ngồi gần như trống trơn, đang chạy dọc theo vùng ngoại ô Seoul, ngang qua những tòa nhà bằng thép và kính được treo đầy những biển quảng cáo sáng đèn. Sau một lúc, khu nội thành với những tòa nhà cao chót vót đã nhường chỗ cho vùng ngoại ô khiêm tốn. Khi xe chúng tôi đi qua những con phố tối om, tôi kể với Myungsoon lý do chúng tôi lỡ chuyến bay.
Sáng hôm ấy, chúng tôi từ Thái Lan đến Hàn Quốc để bay nối chuyến về nước, nhưng sau đó chúng tôi nhận được tin chuyến bay tiếp theo của mình sẽ bị hoãn rất lâu. Vì phải chờ đến 7 tiếng đồng hồ, chúng tôi quyết định tận dụng khoảng thời gian này để đi thăm thú các điểm tham quan ở trung tâm thành phố Seoul.
Chúng tôi đi tàu lửa vào trung tâm thành phố, nhưng sau một giờ đi bộ tham quan, chúng tôi bắt đầu kiệt sức vì hơi nóng, độ ẩm và nỗi mệt mỏi dồn lại từ chuyến du lịch kéo dài suốt 3 tuần lễ. Vì vậy, chúng tôi bước vào sảnh một khách sạn sang trọng, ngồi xuống chiếc ghế dài trong làn gió gọi mời của máy điều hòa và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khi thức dậy vài giờ sau đó, chúng tôi liếc nhìn đồng hồ và giật mình hoảng hốt, rồi vội vã ra nhà ga bắt tàu đến sân bay. Thế nhưng, còn chưa kịp cảm thấy nhẹ nhõm vì kịp về trước giờ bay nửa tiếng, chúng tôi đã bàng hoàng nhận ra đáng lẽ mình phải có mặt ở đó 2 tiếng trước giờ bay. Thế rồi chúng tôi hoàn toàn suy sụp khi nghe tin hãng bay đã nhường ghế của chúng tôi cho những hành khách khác trong danh sách chờ. Tinh thần của tôi tụt dốc không phanh, bởi trước đó, vợ chồng tôi đã lên một kế hoạch cụ thể để có thể bay về Seattle trước đám cưới của anh họ tôi một ngày.
Myungsoon gật đầu thông cảm: “Vậy chắc hôm nay hai người vẫn chưa ăn gì. Mẹ tôi có chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ cho chúng ta đấy”.
Đúng là tôi đang đói kinh khủng, nhưng khi chúng tôi xuống xe buýt và đến nhà cô ấy sau khi đi bộ thêm một quãng, lúc đó đã quá nửa đêm. Tôi thầm nghĩ mẹ của Myungsoon không phải thức chờ chúng tôi hay phải bỏ ra quá nhiều công sức chuẩn bị.
Ngôi nhà khiêm tốn và sạch sẽ của Myungsoon được mở đèn sáng trưng, cửa trước thì đang rộng mở. Cha mẹ cô ấy ăn vận chỉnh tề đứng ngay ở lối vào, niềm nở chào chúng tôi bằng tiếng Hàn và mời chúng tôi vào trong.
Khi tất cả chúng tôi bước vào phòng chính, tôi tròn mắt ngạc nhiên. Trên sàn phòng khách nhỏ là một chiếc khăn trải bàn lớn và trên chiếc khăn đó là cả một bàn tiệc. Đến giờ, tôi vẫn không biết làm thế nào mà cha mẹ cô ấy có thể chuẩn bị tất cả số thức ăn đó trong thời gian ngắn như vậy. Có lẽ, nhà cô ấy có sẵn một căn phòng đầy ắp thức ăn hoặc cũng có thể cha mẹ cô ấy là những đầu bếp tài ba. Steve và tôi có cảm giác như đang đến thăm một gia đình hoàng gia khi chúng tôi ngồi xếp bằng trên sàn và bắt đầu thưởng thức những món ngon trước mắt.
Bữa tiệc hôm đó có kim chi - món cải thảo muối cay bỏng môi; một món rau xanh đậm nhiều lá được xào cùng mì sợi béo ngậy trong thứ nước xốt ngòn ngọt; món xúp thịt đậm đà với một khúc xương hầm ở giữa tô; món bánh gạo hấp nấu với nước xốt cay và thơm nồng. Tôi thật lòng muốn biết làm sao họ có thể chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn thế này lúc nửa đêm. Đến món tráng miệng, chúng tôi ngấu nghiến những quả hồng chua chua, ngọt ngọt và mọng nước đến mức chúng tôi phải dùng thìa để ăn phần ruột.
Đến 1 giờ sáng, chúng tôi cảm thấy hết sức thỏa mãn và no căng cả bụng. Trong trạng thái vừa thỏa mãn vừa cực kỳ biết ơn, một phần đã thấm mệt sau một ngày mệt mỏi, chúng tôi chui vào chiếc giường êm ái và lập tức chìm vào giấc ngủ.
Đến sáng hôm sau, chúng tôi mới biết Myungsoon và cha mẹ cô ấy đã phải ngủ trong cùng một phòng để nhường phòng ngủ chính cho vợ chồng tôi. Trong bữa sáng nhẹ (lại thêm thức ăn) với cơm và nước xúp gà, tôi và Steve đã có một cuộc trò chuyện vui nhộn với mẹ của Myungsoon. Vợ chồng tôi giải thích rằng mình đang tìm cách quay lại sân bay và mẹ của Myungsoon muốn giúp chúng tôi, nhưng bà chỉ nói được tiếng Hàn. Vợ chồng tôi đã dùng tay ra hiệu và rốt cuộc ba chúng tôi đã giao tiếp với nhau bằng cách ra dấu.
May mắn thay, một lúc sau Myungsoon bước vào bếp và giúp chúng tôi phiên dịch cũng như hỗ trợ phần di chuyển trong kế hoạch của chúng tôi. Trên đường đi làm, Myungsoon sẽ cùng chúng tôi đi xe buýt đến một ngân hàng để chúng tôi có thể đổi số tiền Thái lấy một ít tiền Hàn. Sau đó, vợ chồng tôi sẽ ra sân bay, cố gắng tìm kiếm một chuyến bay đến Mỹ.
Sau khi xong việc ở ngân hàng, chúng tôi gửi cho Myungsoon một chiếc phong bì với một khoản tiền để đáp lại tấm lòng hiếu khách và sự hào phóng của gia đình cô. Myungsoon lắc đầu và đẩy chiếc phong bì trở lại. Chúng tôi năn nỉ cô ấy và nói với cô ấy rằng chúng tôi thật sự muốn đáp lại sự giúp đỡ hào phóng của cô. Cô kiên quyết từ chối: “Chúng tôi rất hân hạnh được giúp các bạn”.
May mắn đã đến với chúng tôi vào ngày hôm đó, vợ chồng tôi đã có mặt trên một chuyến bay đến Los Angeles. Sau đó, chúng tôi bay thêm một chuyến về Seattle. Tuy bỏ lỡ lễ cưới, song chúng tôi vẫn vẫn thấy hết sức biết ơn khi kịp đến bữa tiệc mừng vào tối hôm ấy, nhờ có lòng tốt của những người xa lạ.
Trên chuyến xe buýt đưa chúng tôi ra sân bay, Myungsoon đã chia sẻ rằng cô cũng từng nhận được sự giúp đỡ từ những người xa lạ. Hóa ra, Myungsoon cảm thấy rất vui khi có cơ hội được giúp đỡ người khác, để tiếp tục lan tỏa sự tử tế của thiên thần hộ mệnh từng giúp đỡ cô.
Hồi mới đến New York, Myungsoon đang ngồi trên xe buýt thì chợt nhận ra mình đã đánh rơi hoặc bị trộm mất ví tiền. Cô ấy kể với chúng tôi rằng lúc đó cô đã cảm thấy vô cùng tuyệt vọng: một thân một mình ở một đất nước xa lạ, không có ai ở bên giúp đỡ, ngồi trên một chuyến xe buýt mà cô thậm chí không có tiền để trả.
Người phụ nữ ngồi bên cạnh đã nhận ra tình cảnh ngặt nghèo của cô, và khi nghe cô kể về những gì đã xảy ra, bà lập tức đưa cho Myungsoon 40 đô la, không chút do dự. Người bạn mới của chúng tôi nói rằng người phụ nữ đó không cho cô địa chỉ hay bất kỳ thông tin nào để cô có thể trả lại tiền cho bà. Myungsoon cho biết từ ngày hôm đó, cô luôn hy vọng mình sẽ có cơ hội đền đáp lòng tốt mà mình đã nhận được. “Vậy nên, cảm ơn các bạn vì đã cho tôi cơ hội này”, cô nói với chúng tôi.
Steve và tôi đã kết hôn được 17 năm và tôi luôn hạnh phúc khi tìm thấy những cơ hội nhỏ để giúp đỡ người khác. Đó là một bài học tôi sẽ không bao giờ quên, bài học tôi đã học được trong một đêm khuya oi bức tại nhà của một người bạn hào phóng ở Seoul.