Ngày 24.3, tòa án ở thành phố Phụ Dương, miền trung Trung Quốc thông báo rằng một bệnh viện trị giá 1,5 tỉ USD được xây dựng chỉ 4 năm trước đó đã nộp đơn xin phá sản vì không có khả năng trả nợ.
Trong hầu hết hai năm qua, Bệnh viện Mẫn Thịnh đã tham gia đầy đủ vào các chương trình tiêm vắc xin và xét nghiệm COVID-19 hàng loạt trong thành phố, đào tạo gần 100 nhân viên thực hiện ngoáy họng và thiết lập các cơ sở tiêm chủng lưu động đến trường học và nơi làm việc, theo lệnh của các quan chức.
Việc chuyển hướng các nguồn lực sang chiến lược Zero COVID để ngăn chặn và loại bỏ vi rút SARS-CoV-2 đã buộc Bệnh viện Mẫn Thịnh phải đình chỉ nhiều dịch vụ mà họ dựa vào để có doanh thu, khiến tài chính tụt dốc.
Một phán quyết dân sự từ tòa án Phụ Dương xử lý đơn xin tái cơ cấu và phá sản cho biết bệnh viện này "khó khăn về kinh phí do ảnh hưởng của dịch bệnh" cũng như việc không đảm bảo trả được khoản vay ngân hàng.
Theo Kanyijie, một chuyên gia về dịch vụ thông tin của ngành y tế Trung Quốc, Bệnh viện Mẫn Thịnh có 1.000 giường, rộng 16 ha đã lao đao ngay sau khi làn sóng nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên lây lan qua Trung Quốc.
"Kể từ tháng 1.2020, để hợp tác với công tác phòng chống dịch bệnh của thành phố, bệnh viện đã đình chỉ một số hoạt động chẩn đoán, điều trị và thu nhập đã giảm đáng kể. Về cơ bản không có thu nhập từ y tế và áp lực kinh tế là rất lớn", Kanyijie nói hồi tháng 4.2022.
Ngay cả sau khi phá sản, khi các nhà quản lý Bệnh viện Mẫn Thịnh làm việc trong kế hoạch tái cơ cấu, các quan chức chính quyền thành phố Phụ Dương đã ban bố lệnh cho nhân viên y tế tại bệnh viện này mặc đồ bảo hộ và hướng tới "tiền tuyến" cho cuộc chiến chống lại vi rút SARS-CoV-2, nơi các bác sĩ và các y tá chạy đua để hoàn thành 400.000 cuộc xét nghiệm axit nucleic cho người dân địa phương trong 5 ngày.
Li Wenfang, Giám đốc Bệnh viện Mẫn Thịnh, cho biết trên trang web của bệnh viện: “Chúng tôi sẽ đến bất cứ nơi nào chúng tôi cần. Dịch bệnh không rút lui thì chúng tôi sẽ không rút".
Mẫn Thịnh chỉ là một trong số hàng chục bệnh viện tư nhân đã tuyên bố phá sản ở Trung Quốc trong 2 năm qua, bị đẩy đến bờ vực bởi tuân thủ các chính sách Zero COVID của nước này.
Mẫn Thịnh và một số bệnh viện khác đã tiếp tục hoạt động ở một mức độ nào đó dù thông báo phá sản, nhưng nhiều bệnh viện đã đóng cửa. Đây là bằng chứng về hậu quả khôn lường của chính sách thiếu linh hoạt với nỗ lực hiện đại hóa hệ thống y tế chắp vá chăm sóc 1,4 tỉ người dân Trung Quốc.
Nền kinh tế lớn thứ hai vẫn đứng sau phần còn lại của thế giới phát triển về nhiều biện pháp chăm sóc sức khỏe và đang ở giữa chương trình Trung Quốc khỏe mạnh nhằm nâng tuổi thọ trung bình lên 79 từ 76 vào năm 2030, đồng thời tăng tỷ lệ sống sót vì ung thư và các bệnh mãn tính khác. Zero COVID thực sự có thể khiến những mục tiêu đó khó đạt được hơn.
Hong Xiao, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Fred Hutchinson ở thành phố Seattle (Mỹ) đang nghiên cứu tác động lâu dài của đại dịch với các bệnh viện Trung Quốc, cho biết: “Các cơ sở y tế ở tất cả các cấp và tỉnh đều bị ảnh hưởng. Nguồn nhân lực và tài chính đã được chuyển hướng từ chăm sóc bệnh nhân ngoại trú và nội trú thông thường cho các bệnh không phải COVID-19 để duy trì xét nghiệm hàng loạt và đáp ứng sự gia tăng các ca nhiễm SARS-CoV-2".
Cơ quan quản lý y tế Trung Quốc đã không trả lời khi được đề nghị bình luận về câu chuyện này. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã kiên định bảo vệ quan điểm rằng chiến lược Zero COVID là lựa chọn ít tốn kém nhất của đất nước, cần thiết để ngăn chặn các bệnh viện quá tải và bảo vệ dân số già có khả năng miễn dịch với vi rút SARS-CoV-2 thấp.
Phát biểu trong chuyến thăm thành phố Vũ Hán tuần trước, Chủ tịch Trung Quốc - Tập Cận Bình thừa nhận tác động của Zero COVID đến nền kinh tế. Thế nhưng, ông nói rằng "tốt hơn là tạm thời ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế hơn là làm tổn hại đến cuộc sống và sức khỏe của người dân".
Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng hậu quả sẽ là không thể tưởng tượng được nếu Trung Quốc chấp nhận vi rút SARS-CoV-2 là loài đặc hữu, như tất cả các nước lớn khác trên thế giới.
Số bệnh viện phá sản tăng gần gấp đôi
Theo dữ liệu mới nhất của chính phủ, bệnh viện tư nhân là một phần quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của Trung Quốc, chiếm khoảng 15% tổng số lượt khám của bệnh nhân vào năm 2020, trong đó các bệnh viện thuộc sở hữu công chiếm phần còn lại. Cả Trung Quốc có 35.394 bệnh viện, cả công lập và tư nhân, vào cuối năm 2020.
46 bệnh viện tư nhân lớn đã tuyên bố phá sản vào năm 2021, tăng từ 26 bệnh viện năm 2020 và 21 bệnh viện năm 2019, theo cơ sở dữ liệu thông tin doanh nghiệp Tianyancha. 26 bệnh viện tư nhân đã chính thức phá sản chỉ trong 5 tháng đầu 2022, bao gồm cả Mẫn Thịnh.
Có tới 685 bệnh viện, cả công và tư, đóng cửa chỉ trong năm 2020, gần gấp đôi năm trước, theo nghiên cứu dựa trên dữ liệu của Tianyancha được truyền thông nhà nước công bố cuối năm ngoái.
Chắc chắn các bệnh viện và dịch vụ y tế trên toàn thế giới đã bị gián đoạn, suy yếu do vi rút SARS-CoV-2. Một vài trong số những bệnh viện đã đóng cửa ở Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác, chẳng hạn chính phủ đặt giới hạn giá thuốc, một nguồn doanh thu béo bở cho nhiều bệnh viện.
Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy tỷ lệ đặt chân đến các bệnh viện tư nhân đã giảm mạnh, một phần là do các chính sách buộc họ phải gửi bệnh nhân có các triệu chứng giống COVID-19 đến các cơ sở công cộng. Do tình trạng phong tỏa tràn lan và lo sợ bị cách ly hoặc nhập viện, nhiều người đã không thể hoặc không muốn đến bệnh viện để điều trị các bệnh khác, làm mất đi nguồn thu của các bệnh viện.
Theo số liệu chính thức mới nhất, tổng số lượt khám bệnh tại tất cả cơ sở y tế, cả nhà nước và tư nhân, đạt 7,74 tỉ lượt vào năm 2020, giảm gần 1 tỉ lượt so với năm trước. Đây là mức giảm hàng năm đầu tiên kể từ 2003.
Tạp chí y tế Lancet Regional Health đã công bố một nghiên cứu vào năm 2021 cho thấy đợt bùng phát dịch COVID-19 ở Trung Quốc vào đầu năm 2020 có "tác động tàn phá" về số lượng bệnh nhân ở tất cả khu vực và dịch vụ, với nhiều người vẫn chưa phục hồi hoàn toàn vào tháng 6.2020, dù dịch đã phần lớn được kiểm soát vào tháng 3.2022.
Người ta ước tính rằng số lượt thăm khám tại các cơ sở y tế đã giảm khoảng 24% từ tháng 1 đến tháng 6.2022, với mức giảm lớn nhất ở các vùng phát triển của Trung Quốc, phần lớn do SARS-CoV-2 ngăn cản bệnh nhân đến bệnh viện, hoặc bệnh viện không thể điều trị được vì vi rút làm gián đoạn hoạt động.
Nghiên cứu của Lancet Regional Health cho biết: “Việc giảm thiểu và trì trệ trong việc phòng ngừa và điều trị sẽ có những tác động phụ đáng kể đến sức khỏe dân số, vượt quá những ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe do nhiễm vi rút. Thất thu đáng kể về doanh thu đe dọa khả năng tồn tại của một số lượng đáng kể các cơ sở và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe".
Nhiều người chết ở Thượng Hải vì bị từ chối điều trị
Các nhà phê bình nói rằng việc chuyển hướng các nguồn lực y tế để thực thi các chính sách Zero COVID đã dẫn đến nhiều cái chết. Vào ngày 23.3.202, trong 2 tháng bị phong tỏa gần đây ở thành phố Thượng Hải, người phụ nữ tên Zhou Shengni đã chết vì lên cơn hen suyễn sau khi cô bị từ chối điều trị tại Bệnh viện Đông Thượng Hải, nơi đã đóng cửa khoa cấp cứu do "các biện pháp phòng chống và kiểm soát dịch bệnh”, theo thông báo chính thức từ bệnh viện.
Trung Quốc đã tìm cách kiểm duyệt các báo cáo không hay từ những gì xảy ra trong thời gian Thượng Hải bị phong tỏa. Tuy nhiên, người dân đã lập một danh sách bằng cách sử dụng trang web hợp tác dữ liệu Airtable, thu thập hồ sơ 210 người thân đã chết vì không thể tiếp cận điều trị hoặc việc điều trị bị trì hoãn. Một số tài liệu y tế được đăng trên mạng để làm bằng chứng.
Wu Jinglei của Ủy ban Y tế Thượng Hải cho biết tại cuộc họp giao ban ngày 25.3.2022 rằng nhiều người đã phải vật lộn để được điều trị y tế cho các bệnh không phải COVID-19.
Zhao Dandan, Phó giám đốc Ủy ban Y tế thành phố Thượng Hải, nói: “Đã có một lượng lớn nhu cầu trong một thời gian ngắn với các dịch vụ khẩn cấp”. Ông cho biết "vẫn còn một sự khác biệt lớn so với nhu cầu thực tế của công chúng", có nghĩa là các bệnh viện vẫn chưa thể cung cấp cho người dân thành phố những dịch vụ mà họ cần.
Chính phủ Trung Quốc đã chi ít nhất 150 tỉ nhân dân tệ (22 tỉ USD) cho việc xét nghiệm COVID-19 trong 5 tháng đầu năm nay và tổng chi phí hàng năm để xây dựng một hệ thống xét nghiệm vĩnh viễn có thể lên tới 410 tỉ nhân dân tệ, theo Huachuang Securities (công ty môi giới có trụ sở tại thủ đô Bắc Kinh).
Một phán quyết của Bộ Tài chính Trung Quốc vào năm 2020 nêu rõ rằng tất cả chi phí y tế liên quan đến COVID-19 nên được chi trả bởi các quỹ bảo hiểm công hoặc trợ cấp của chính phủ trung ương. Vấn đề với nhiều bệnh viện tư nhân, nơi cung cấp một số nhân lực và thiết bị cho việc xét nghiệm như vậy, là không phải được chính phủ hoàn trả ngay lập tức cho công việc đó, khiến họ dễ bị tổn thương về tài chính.
Một bác sĩ tại một bệnh viện công ở Thượng Hải nói rằng 300 nhân viên đã tham gia xét nghiệm COVID-19 kể từ khi thành phố bắt đầu phong tỏa vào đầu tháng 4.2022 và tiếp tục ngay cả sau khi các hạn chế được dỡ bỏ đầu tháng 6.2022. Các nhà quản lý bệnh viện còn mong đợi họ sẽ tình nguyện xét nghiệm người dân vào cuối tuần.
Theo một nghiên cứu về đợt bùng phát dịch ở Thượng Hải được công bố vào tháng trước bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC), việc chống lại biến thể Omicron (có khả năng lây nhiễm cao hơn nhưng ít gây chết người hơn) đã đặt một gánh nặng lớn lên nguồn lực y tế của Trung Quốc, làm quá tải các bệnh viện không có bệnh nhân COVID-19 nặng nhưng chứa nhiều người không triệu chứng và triệu chứng nhẹ.
“Các khu vực trước đây từng tiếp nhận tất cả cá nhân nhiễm SARS-CoV-2 có thể không có đủ nguồn lực bệnh viện để tiếp nhận bệnh nhân Omicron không nghiêm trọng”, theo nghiên cứu được viết bởi một nhóm các chuyên gia y tế địa phương, bao gồm cả Zhang Wenhong, người đã bày tỏ sự hoài nghi về các chính sách Zero COVID trước đây. Bài viết sau đó đã bị xóa khỏi trang web của CDC.
Yanzhong Huang, chuyên gia y tế cộng đồng của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại - tổ chức tư vấn của Mỹ, cho biết: “Tất cả những nguồn lực này đã được sử dụng để thực hiện chiến lược Zero COVID và ít chú ý hơn cũng như ít nguồn lực hơn dành cho việc tăng cường năng lực y tế cộng đồng”.