Dân đá gà nghiện nặng thì chỉ cay cú thắng thua. Thậm chí, người thân của họ, họ cũng muốn thắng.
Bài 1: Cực nhọc nghề chơi và những người mê gà hơn mê vợ!
Bài 2: Giới đá gà và muôn vạn trò lừa đảo
Anh em cũng ăn thua!
Thành Nam, dân đá gà ở An Giang, nhờ lanh lợi, lẩn nhanh mà nhiều lần thoát nạn, không bị công an bắt. Nhưng năm rồi, đang say sưa sát phạt, lúc công an ập vào thì trong túi Nam còn hơn 16 triệu đồng. Y lập tức móc sạch, nhét vội ở mấy bờ chuối rồi mới tháo chạy. Chừng công an bắt, xét chỉ còn mấy đồng bạc lẻ, Nam chỉ bị phạt hành chính 500.000 đồng rồi cho về.
“Mới tháng rồi, đá trường ở ngã ba Lộ Tẻ (giáp ranh An Giang và Cần Thơ), hên mà xui. Cũng nhét giấu hết hơn 10 triệu nên bị bắt cũng chỉ bị phạt hành chính. Tiếc rằng, sau đó trở lại tìm thì số tiền giấu dưới bờ mương khô đã mất ráo. Thằng nào nẫng rồi!”, Nam kể. Nhưng Nam biết, chỉ có Tuấn, người hàng xóm, trước lúc nhào chạy còn nhìn thấy Nam giấu tiền chỗ này. Đành kể bỏ, cách nào đòi được.
Ở rạch C.S, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ, nhiều tay đá gà không lạ gì Ng., người chỉ muốn ăn thua, bất kể anh em. Không ít lần, khi người anh ruột ôm gà đi đá, Ng. cũng xách xe vọt theo với nụ cười bí ẩn. Lúc 2 con gà chuẩn bị xáp chiến, Nghiêm không bỏ tiền theo gà của anh mình, mà lẳng lặng theo gà phía địch thủ.
Bởi sống cùng nhà, Ng. biết, mấy lần xổ thử, gà của anh mình đá dở tệ. Kết quả đúng như Ng. đoán, gà của anh trai Ng. thua độ, nhưng Ng. thì thắng lớn. Y âm thầm đút tiền thắng vào túi, dong xe về trước…
Các tay chơi mê mẩn quan sát gà đá
Còn ông M., tay gian lận có tiếng kể trên, mấy năm trước cũng từng lừa lấy con gà chiến của ông hàng xóm 1 cách êm thắm. Số là, ông hàng xóm có con gà chuối, ăn mấy độ xuất sắc. Nhưng ông này rất bận việc, ít rảnh rỗi theo đá gà và cũng không máu me cờ bạc lắm, chỉ “có ké” chút đỉnh tiền khi có độ. Ông chỉ mê nuôi con gà chuối này, dù cũng nhiều người đòi mua với giá cao.
Hôm đó, M. sang nhà ông này, năn nỉ ỉ ôi, mượn con gà đi đá. Nghĩ chỗ hàng xóm, nên ông ôm gà cho M. mượn. Trưa đó, gà chuối ôm đi Rạch Gòi (Hậu Giang) thắng trận lừng lẫy. Nhưng con gà thì không thấy trả về khổ chủ.
Chiều đó, ông M. mếu máo qua nhà chủ của con gà: “Công an rượt bắt, tui phải bỏ con gà lại dong mất. Chắc công an lấy gà rồi”. Tiếc hùi hụi, nhưng nghĩ chuyện xui rủi, biết sao bây giờ, ông hàng xóm cũng không bắt M. đền.
Dè đâu, tháng sau có người thấy ông M. ôm đúng con gà chuối đó lên trường gà ở Ô Môn (Cần Thơ), cáp độ. Thì ra, ông vẽ chuyện lừa lấy con gà, rồi gửi chỗ khác nuôi, tránh bị phát giác.
Còn chuyện dù có quen biết nhau, nhưng ra trường gà, thua rồi… vẫn quịt, xảy ra như cơm bữa. Khi thua nhiều độ liên tiếp, hết tiền mà muốn gỡ, nhiều tay vẫn hay xài chiêu này. Tất nhiên, là ở những trường gà tự phát, không có “tổ chức”. Chứ ở những trường lớn, ăn quịt kiểu đó thì mấy tay anh chị bảo kê trường “xử” ngay.
Phần kết không kém phần bi thảm
Cứ sáng sớm, anh Tám Đ., ở phường Trà An, quận Bình Thủy lại dắt xe đạp đi làm sớm. Anh phải tươm mồ hôi, đạp hơn 10km, mới đến được công trình xây dựng mà anh đang làm phụ hồ, ở trung tâm TP.Cần Thơ. Dãi nắng dầm mưa suốt cả ngày, cuối tuần chủ thầu trả cho anh tiền công 180.000 đồng/ngày.
Nhìn mớ tiền công cả tuần, anh Đ. không khỏi chạnh lòng. Mới năm rồi, số tiền này không đủ để anh cá 1 độ gà, bởi giá chót anh phải theo 1 triệu đồng/độ. Khi đó, anh còn cưỡi Dream Thái, đeo dây chuyền vàng đỏ chót, sáng sáng là ngồi sòng ở quán cà phê chờ cáp độ.
Nhà anh ở ngay chợ phường, có tiệm bán giày dép, quần áo may sẵn, nên kinh tế cũng ổn. Nhưng việc nhà đã có vợ lo, anh tối ngày cứ theo mấy sòng gà. Mà muốn phụ cũng khó. Bởi muốn có 1 độ gà, phải chờ đối phương mang gà đến, cân cáp, không xong phải ôm gà đi chỗ khác, ngồi chờ tiếp.
Có khi, đá được 1 độ gà phải mất 2 giờ đồng hồ. Ăn thì thôi, thua thì phải cuống lên, kiếm gà, kiếm độ khác mà tìm cơ hội gỡ. “Cậu tính đi! Mua con gà tệ lắm cũng 2 triệu bạc, rồi đá “sổ” 2 triệu nữa đi. Thắng thì mới tạm huề vốn, dư được con gà. Còn thua thì mất đứt 4 triệu. Cứ 1 ngày, ăn 1 độ, thua 1 độ là cầm chắc lỗ tiền gà, tiền xâu. Tiền ra nhiều hơn vô”, ngồi bên ly trà đá ở quán cốc ven quốc lộ 91B, anh kể.
Nhiều người lâm nợ vì mê gà
Anh nói, nếu không mua gà, đi đá hàng xáo ké với gà người khác, thì nhẹ khoản “đầu tư” ban đầu. Nhưng đá thì bữa trúng, bữa thất. Bữa nào trúng, hú hí bè bạn ăn nhậu thả cửa, vì cứ nghĩ đó là… tiền “chùa”. Còn ngày nào thua độ, tự móc túi lấy tiền mình ra chung, mấy thằng nhậu hôm trước có thằng nào mà hùn chung tiếp. Biết vậy, nhưng ngày nào ăn độ, người cứ lâng lâng, phải bỏ tiền kiếm tay gầy sòng mới được.
Cứ thế, tiền nhà càng thâm lạm. Rồi tháng 4 năm rồi, vận xui liên tục tới với anh. Ngày đầu tiên, anh đá 4 độ, thua hết 3. Ngày hôm sau, anh ké 6 độ, thua hết… 3 cặp. Thua hết tiền nhà, vẫn nóng máu, vay bạc nóng, đá nhồi tiền lên gấp 2, gấp 3 để gỡ. Dè đâu, vận đen không thể dời thành đỏ.
Có độ, gà anh đá gà kia bò lăn, hộc máu, phóng còn ăn 1, vẫn bị gà kia đá chân “chối” (tựa như gom hết sức tàn đá chân quyết định), phản kèo chết tốt… Anh thiếu nợ hơn trăm triệu.
Vợ con khóc sướt mướt, vì cái tiệm nhỏ này chỉ là nguồn đủ sống của 4 miệng ăn, chỉ dư chút đỉnh. Nay anh chơi quá hớp, tiền đâu mà trả người ta. Túng cùng, anh bán xe, bán luôn cái nền nhà mé sông đối diện cái nhà đang ở. Cộng thêm tiền vợ dành dụm, cũng đủ trả.
Thế là những ngày vi vu, lên voi xuống chó cùng gà bông, gà khét… của anh chấm dứt. Anh nói, ban đầu cũng chỉ định chơi cho vui, chừng một hai trăm ngàn. Nhưng cái máu cờ bạc nó kỳ lạ mà khó ai giải thích được. Cứ thua là muốn gỡ. Thua 1 triệu, phải kiếm tiền để đá lại độ khác hơn 1 triệu, vừa gỡ độ trước vừa có lời. Cái máu tham ấy nó cứ thôi thúc.
Bởi vậy, tiền cược mỗi độ gà của anh cứ tăng dần theo ngày tháng, và anh trở thành tay chơi “máu lửa” lúc nào chẳng hay, thay vì chỉ chơi cho vui như dự định ban đầu. Và cái gì đến cũng sẽ đến.
Những ngày có mặt ở trường gà, chúng tôi cũng đã chứng kiến nhiều vẻ hỉ, nộ, ái, ố của các tay cờ bạc. Có người, nhìn nét mặt xoay chuyển rất nhanh. Mắt đang sáng ngời vì gà mình theo thắng thế, chỉ chốc sau đã chuyển sang… ngơ ngác rồi trợn trắng khi thấy con gà đó giãy đành đạch trên sân.
Người khác ôm gà thả, khi gà mình trúng cựa, hộc máu, sợ thua tiền nên không cần an toàn vệ sinh tí nào, thản nhiên dùng miệng hút máu, dãi nhớt từ miệng gà ra để “em nó” dễ thở, hy vọng còn tung chiêu Hồi Mã Thương.
Các trường gà càng hoạt động xôm tụ, càng nổi, thì sớm muộn cũng bị pháp luật sờ gáy. Không thì kẻ mê gà sớm muộn cũng lâm nợ.
Nhưng bài học của người này chưa chắc người khác đã nằm lòng. Ngày ngày, vẫn lũ lượt người kéo đến các trường gà, thản nhiên đến lạ khi vung những đồng tiền mồ hôi nước mắt một cách không thương tiếc.
Thanh Hồ