Thất bại thảm hại với tỉ số 1-5 trước đội tuyển Úc đã khiến cho đội tuyển Indonesia khó có cơ hội đoạt vé trực tiếp tham dự Vòng chung kết (VCK) World Cup 2026.
Kết quả này khiến cục diện bảng C sau 7 lượt đấu, Nhật Bản đã chính thức giành ngôi đầu bảng cùng suất đầu tiên dự VCK World Cup 2026. Trong khi đó, đội Indonesia chỉ được 6 điểm, từ vị trí thứ 3 rơi xuống xếp thứ 4 bằng điểm và cùng hiệu số -7 với Bahrain, nhưng được xếp trên do ghi nhiều bàn thắng hơn (7 so với 5).
Theo quy định, 2 đội đầu bảng sẽ đoạt vé dự VCK World Cup. Trên lý thuyết, khi vòng loại thứ 3 chỉ còn 3 lượt đấu, giờ đây vị trí thứ nhì, sẽ là cuộc tranh đua giữa Úc (10 điểm) và Ảrập Saudi (9 điểm). Ba đội Indonesia, Bahrain, Trung Quốc cùng có 6 điểm, khả năng đua tranh ngôi nhì bảng là vô cùng mong manh cũng như không còn quyền tự quyết, nên cả ba sẽ nỗ lực tranh nhau hai vị trí thứ 3 và 4 của bảng C.
Cũng theo quy định, các đội đứng thứ 3 và 4 của 3 bảng đấu A, B và C tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ chia làm 2 bảng tại vòng loại thứ 4. Sau khi đấu vòng tròn, đội đứng đầu mỗi bảng sẽ trực tiếp có vé dự VCK World Cup 2026. 2 đội xếp nhì sẽ đấu với nhau chọn ra đội thắng sẽ chơi trận play-off liên lục địa. Chính vì vậy, tất cả các đội sẽ nỗ lực đến phút chót để níu kéo mọi hy vọng.
Với quy định này, cũng xét trên lý thuyết, Indonesia ưu thế hơn cả khi cả hai trận quyết định với hai đối thủ trực tiếp là Bahrain và Trung Quốc, Indonesia đều được đá trên sân nhà.
Do đó, trận tiếp đón Bahrain vào lúc 20 giờ 45 ngày mai (25.3) là vô cùng quan trọng với cả hai đội, đặc biệt là với Indonesia. Ở trận lượt đi, Indonesia đã dẫn trước Bahrain 2-1 đến những giây cuối cùng và gần như đã giành 3 điểm. Tuy nhiên, trọng tài Ahmed Al-Kaf (người Oman) đã cho bù giờ hiệp 2 đến 9 phút và Bahrain có bàn gỡ hòa 2-2 vào đúng phút cuối cùng.
Trận hòa đáng tiếc với chi tiết bù giờ này khiến cho các cổ động viên Indonesia nổi giận, thậm chí gây nên sự lo ngại về vấn đề an ninh. LĐBĐ Bahrain (BFA) đã kiến nghị với FIFA và AFC cho tiến hành trận lượt về với Indonesia trên sân trung lập nhưng bất thành.
Cổ động viên Insonesia làm đủ mọi cách để thắng Bahrain
Chúng ta cần nhắc lại chuyện cũ để cảm nhận hơn sức nóng của trận đấu ngày mai. Càng nóng hơn khi cũng vì lý do các cổ động viên sẽ không được an toàn khi đến Indonesia cổ vũ, nên BFA chưa có kế hoạch phân phối 3.000 vé – tiêu chuẩn của đội Bahrain – đến người hâm mộ. Thế là LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã bán luôn số vé này, bất chấp BFA chưa có quyết định cuối cùng ra sao về việc tiêu thụ 3.000 vé này.
Chưa hết, các cổ động viên Indonesia đã thường xuyên tập trung trước khách sạn, nơi ở của đội Bahrian để gây tiếng động, quấy nhiễu, uy hiếp tinh thần... gây ảnh hưởng đến không gian nghỉ ngơi, sinh hoạt cùng sức khỏe của toàn đội Bahrain.
Có nghĩa là bóng đá Indonesia khao khát chiến thắng trước Bahrain, nhưng những gì họ thể hiện đã sớm cho thấy họ thiếu tinh thần fair-play.
Indonesia và bài học trong quá khứ
Ở trận gặp Úc, đội Indonesia cầm bóng đến 60% thời gian của hiệp 1, mà kết quả là họ bị dẫn đến 3-0 sau khi kết thúc hiệp 1! Tính toàn trận, Indonesia có 56% thời gian kiểm soát bóng nhưng chỉ có 4 cú sút trúng đích và 1 thành bàn; ngược lại, thời gian kiểm soát bóng của Úc tuy chỉ có 44% nhưng Úc có đến 6 cú sút trúng đích trong đó có 5 thành bàn.
Sai lầm của đội Indonesia do sai lầm của HLV Kluivert rập khuôn lối chơi tấn công tổng lực, kết hợp với lối đá kiểm soát bóng tiki-taka đã và đang thịnh hành trên thế giới.
Nhưng, HLV Kluivert phải hiểu rằng để vận hành lối chơi này để giành được chiến thắng như cách HLV HLV Pep Guardiola đã thành công, thì không chỉ có các cầu thủ giỏi, thời gian đủ lâu để hiểu nhau trong lối chơi mà tất cả mọi người đều thấm nhuần triết lý chơi bóng tấn công của HLV. Tất cả những điều kiện cần và đủ này, đội tuyển Indoneisa hoàn toàn không có.
Tại Premier League, Swansea hay Southampton cũng từng “làm theo Guardiola”, nhưng nhanh chóng bị xuống hạng dù rằng Swansea ở mùa 2015 - 2016, có đến 58% kiểm soát bóng mỗi trận. Nhưng kết quả là vẫn thua 18 trận do hiệu quả quá thấp.
Ở Serie A, các đội như Napoli hay AS Roma cố gắng áp dụng tiki-taka, nhưng thiếu cầu thủ kỹ thuật, nên không thể tái hiện thành công của Pep cho dù tỷ lệ kiểm soát bóng tăng. Do đó Napoli hay As Roma chỉ thành công trở lại khi họ trở về với lối chơi truyền thống catenaccio từng đưa đội tuyển Ý 4 lần vô địch World Cup (1934, 1938, 1982, 2006). Hay mới đây, Inter Milan của HLV Conte cũng vô địch Serie A với lối chơi phòng ngự phản công.
Không cần nhìn đâu xa xôi, ngay như các đội U22, U23 và tuyển quốc gia Việt Nam dưới thời HLV Philippe Troussier đã hoàn toàn thất bại khi đi theo “triết lý của Pep” vì năng lực của các cầu thủ Việt Nam không đáp ứng được yêu cầu của lối chơi này, nói cách khác: tiki-taka không phải lúc nào cũng phù hợp.
Với Indonesia thì lối chơi này càng không phù hợp, vì sao?
Dưới thời HLV Shin Tae-yong, Indonesia đã thất bại 1-2 trước Trung Quốc khi họ tự tin chọn lối chơi tấn công tổng lực, và ngay sau đó, HLV Shin Tae-yong đã nhanh chóng quay trở về lối chơi phòng ngự phản công đẻ rồi Indonesia đã thắng Ả rập Saudi 2-0. Thế nhưng, HLV Patrick Kluivert không nhớ đến bài học này.
Bài học từ Hà Nội và Nam Định FC
Dự án “Hà Lan hóa” đã nâng tầm vị thế Indonesia. Nhưng giới chuyên môn đã nhận định chính sách nhập tịch ồ ạt, nhanh chóng của Liên đoàn bóng đá Indoneisa (PSSI) là con dao hai lưỡi, vì họ nhận định các cầu thủ nhập tịch của Indoneisa dù có đẳng cấp cao so với mặt bằng châu Á (ngoại trừ Nhật Bản và Hàn Quốc), nhưng họ không có đủ thời gian làm quen với triết lý, lối chơi của HLV Kluivert. Đó là chưa kể chính họ cũng cũng khó hiểu ý nhau khi tất cả không có nhiều thời gian làm quen giao tiếp với nhau, chứ đừng nói là có tiếng nói chung trong lối chơi.
Ngày 20.3 là thời điểm thi đấu với đội Úc, nhưng đến ngày 17.3 đội tuyển Indonesia mới hội quân đầy đủ tại Úc do các cầu thủ nhập tịch đang thi đấu ở châu Âu nên họ bay thẳng đến Úc. Với vỏn vẹn hai ngày tập cùng nhau, làm sao họ có thể tạo nên bộ máy vận hành trơn tru.
Cùng nhìn lại danh sách đội hình xuất phát, 10/11 vị trí là cầu thủ nhập tịch, duy nhất Ferdinand, tác giả cả hai bàn trong trận Indonesia thắng Ảrập Saudi 2-0 là cầu thủ nội địa.
Trong khi đó, ở tuyến phòng ngự, Kevin Diks, Dean James, Hilgers, Verdonk và Idzes người khoác áo nhiều nhất là Idzes với 9 lần còn lại mới 1 hoặc 2 lần, riêng James chưa một lần ra sân thi đấu. Với những con người này, cho dù Kevin Diks là cầu thủ trụ cột của đội Copenhagen mạnh nhất Đan Mạch, nhưng hàng phòng thủ đã liên tục mắc sai lầm khiến khung thành Indonesia bị thủng lưới nhanh 2 lần chỉ trong 3 phút (từ phút 18 - 20) và 3 lần trong 17 phút (từ phút 18 - 35), để rồi sau đó sụp đổ hoàn toàn, từ lối chơi cho đến tinh thần.
Điểm lại những gì đã qua của đội tuyển Indonesia, có lẽ người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ thấy không khác so với thất bại của hai câu lạc bộ Hà Nội tại AFC Champions League (2023 - 2024) và Nam Định tại AFC Champions League 2 (2024 - 2025).
Hà Nội cũng như Nam Định đã sử dụng tối đa quy định của giải về số lượng cầu thủ nước ngoài. Hà Nội đã có 6 cầu thủ còn Nam Định có 9 cầu thủ nước ngoài trong đội hình xuất phát. Kết quả, cả hai đội không chỉ thua mà ngay cả lối chơi cũng không nổi bật và mượt mà. Họ cũng không hiểu ý nhau như khi cả hai đội ra sân với ít ngoại binh hơn như đã thể hiện ở đấu trường V-League.
Đội hình nhiều ngoại binh chơi không hay bằng đội hình ít ngoại binh hơn là vì việc bổ sung ngoại binh của hai đội Hà Nội và Nam Định quá gấp, họ không đủ thời gian để các cầu thủ hiểu nhau, vì vậy từ kết quả đến lối chơi đều không được như mong đợi. Lý do này càng thuyết phục hơn khi đội Hà Nội đã có những trận thắng và hòa cùng lối chơi hay hơn khi họ ra sân với đội hình ít ngoại binh hơn. Nghĩa là các cầu thủ khi ra sân trong những trận này đã có nhiều năm tháng chơi với nhau, họ hiểu nhau và hiểu cả triết lý trong lối chơi của HLV.
***
Có quá nhiều lý do để khiến đội tuyển thất bại nhưng đó đều là những nguyên nhân không khó để nhận biết. Một vấn đề quan trọng hơn là: Patrick Kluivert tuy là cầu thủ giỏi nhưng chưa bao giờ ông chứng minh được ông là một HLV giỏi! Và đội tuyển Indonesia giờ đây lại rơi vào tay của HLV Kluivert.
Những quyết định của ban huấn luyện người Hà Lan trong đó Kluivert là HLV trưởng sẽ quyết định đến sự thành bại không chỉ của đội tuyển Indonesia vào thời điểm này, mà còn ảnh hưởng đến cả dự án “Hà Lan hóa” của PSSI với sự đồng thuận tuyệt đối của chính phủ Indonesia.