Từ ngày 30, 31, điện đã bật sáng ở nhiều địa phương trong tỉnh, và khi viết bài này trong đêm, nhà thơ Thanh Thảođã viết dưới ánh sáng điện.
Đêm 28.10.2020 ngay khi bão số 9 vừa đi qua, tôi đã viết bài về cơn bão này tàn phá Quảng Ngãi, viết trong đêm không có điện. 100% điện Quảng Ngãi đã mất, và không ai ngạc nhiên vì điều đó. Cơn bão quá khủng khiếp, cây gãy đổ ngổn ngang, hàng vạn ngôi nhà tốc mái, bốc mái như người ta bật nút bia, cảnh hoang tàn thê thảm như sau những đợt bom B52 thời chiến tranh. Mất điện là điều không thể khác.
Nhưng phải xoay xở làm việc trong điều kiện điện bị mất, mới thấy hết giá trị của ánh sáng điện, sự cần thiết của ánh sáng điện đối với mọi hoạt động về đêm.
Sau một đêm và một ngày dài chờ đợi, điện vẫn chưa sáng. Nhưng tôi được biết, gần 600 cán bộ công nhân kỹ thuật của Điện lực Quảng Ngãi đã căng sức làm việc khắc phục suốt một ngày 29 ấy. Nhưng công việc quá nhiều, bao nhiêu cây đổ ập vào lưới điện, chưa kể những mái tôn bão cuốn bay xé nát đường điện, rồi nhiều ách tắc khác khiến công nhân điện Quảng Ngãi dù làm việc từ ban ngày xuyên ban đêm vẫn thấy những ách tắc còn ngồn ngộn bày trước mắt.
Trong hoàn cảnh ấy, 10 Cty điện lực miền Trung đã cử đoàn cán bộ công nhân kỹ thuật bôn tập về giúp Quảng Ngãi khắc phục điện, với tổng cộng 256 người. Những đoàn tình nguyện ấy đều tự lực cánh sinh, tự lo cho mình cho ăn chỗ ở, không làm phiền đến chủ nhà Quảng Ngãi đang khó khăn. Xin được kể ra tên 10 đơn vị tình nguyện về giúp Quảng Ngãi: Cty Điện lực Đăk Nông, Cty Điện lực Kon Tum, Cty Xí nghiệp dịch vụ điện Kon Tum, Cty Điện lực Khánh Hòa, Cty điện lực Đà Nẵng, Cty Điện lực Quảng Trị, Cty Điện lực Phú Yên, Cty Điện lực Bình Định, Cty Điện lực Bình Thuận, Cty Điện lực Ninh Thuận.
Họ đã làm việc hết mình, xuyên ngày xuyên đêm, có đơn vị tình nguyện làm việc ở khu vực heo hút tại Nghĩa Hành, ban đêm họ đã mang cơm vào nghĩa trang, đang trời mưa họ ngồi tạm dưới mái những ngôi mộ để ăn vội vàng bữa tối, sau đó tiếp tục làm. Có những việc làm được ban đêm, và có nhiều việc phải làm ban ngày, miễn sao cùng Cty Điện lực Quảng Ngãi đưa điện trở về sớm nhất có thể. Từ ngày 30, 31, điện đã bật sáng ở nhiều địa phương trong tỉnh, và khi tôi viết bài này trong đêm, tôi đã viết dưới ánh sáng điện. Người dân Quảng Ngãi cảm ơn những nghĩa tình của anh em từ nhiều tỉnh miền Trung đã lặn lội về giúp Quảng Ngãi khắc phục sự cố điện trên toàn tỉnh. Bão lũ gần như dập xuống suốt dải đất miền Trung, nhưng tình người, những hoạt động tình nguyện cũng đã phủ sóng khắp miền Trung. Chúng ta vượt qua tai ương chính là nhờ tình đoàn kết và chia sẻ ấy. Trong hoạn nạn, người Việt đã xích lại gần nhau, đã cố kết với nhau, “chị ngã em nâng” để cùng vượt qua thử thách.
Nhìn những anh em từ các Cty Môi trường tỉnh bạn về giúp Quảng Ngãi làm sạch môi trường sau bão, thấy những công việc hết sức vất vả của họ, mới hiểu vì sao Quảng Ngãi lại sớm có điện trở lại, và đường phố khu dân cư sớm được trả lại vẻ phong quang của trước khi có có bão.
Vào lúc ngói và tôn lợp nhà trở nên khan hiếm vì hơn 55 nghìn ngôi nhà bị tốc mái ở Quảng Ngãi, người dân quê tôi đã tự động xếp hàng chờ mua những vật liệu thiết yếu này. Có những người lớn tuổi, xếp hàng cả buổi mới gần tới lượt mua, lại tự nguyện nhường “suất xếp hàng” của mình cho những người cần có tôn và ngói sớm để thoát khoải cảnh màn trời chiếu đất. Tình làng xóm, nghĩa đồng bào đã sáng lên từ những cử chỉ đầy tình người ấy. Nhường cơm sẻ áo là đây, vào lúc này, ở bất cứ đâu mà nghĩa cử ấy cần thể hiện.
Tôi yêu thương và kính trọng người dân Quảng Ngãi của mình chính trong hoàn cảnh khó khăn ấy. Chỉ một nghĩa cử, dù nhỏ, đều khiến lòng ta rung động. Khi người người mang ơn nhau, thì đó là giờ khắc từ nơi cao xanh kia tổ tiên ta nhìn về với cảm giác an lòng. Hãy nhớ, dù ở đâu, mỗi khi ta làm được điều tốt với đồng bào mình, thì ta lại nhận được những năng lượng mới kỳ lạ, những phép màu của sự phù hộ, những nhẹ lòng của niềm an ủi lớn lao về tình nghĩa giữa con người.