Cuộc chiến tại Ukraine không còn là vấn đề của Kyiv hay Moscow, mà đã trở thành một bài toán chiến lược đầy thách thức cho toàn bộ châu Âu.
Khi Mỹ có khả năng thay đổi lập trường dưới thời Tổng thống Donald Trump, các nước châu Âu buộc phải tính toán lại chiến lược của mình đối với cuộc xung đột.
Theo Financial Times, sự trở lại của ông Trump trên chính trường quốc tế cùng với những tín hiệu về khả năng đàm phán một thỏa thuận hòa bình đã khiến không chỉ Ukraine mà cả châu Âu rơi vào tình thế đầy bất ổn.
Châu Âu từng thống nhất ủng hộ Ukraine “cho đến khi cần thiết”, thì quan điểm này có thể mất đi tính bền vững nếu đối tác quan trọng nhất của họ – Mỹ – thay đổi đường hướng chính sách.
Thực tế mới
Nhà sử học người Mỹ Timothy Snyder đã có một thông điệp rõ ràng dành cho người châu Âu trong một bài giảng tại Trường đại học Sorbonne ở Paris vào tuần trước: "Nếu một thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine được thiết lập, châu Âu phải dồn toàn bộ nguồn lực vào Ukraine, bao gồm với tư cách thành viên EU, hỗ trợ quân sự và đầu tư lớn. Nếu không, lục địa này sẽ mãi sống dưới bóng tối của chiến tranh, bởi vì Mỹ sẽ lùi bước".
Thông điệp này không chỉ là một cảnh báo mà còn là một lời thúc giục hành động. Đối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đây không phải là một điều bất ngờ. Quan điểm của ông từ lâu đã nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng một châu Âu có khả năng tự chủ hơn về mặt quân sự và chính trị.
Việc ông Trump trở lại Nhà Trắng cùng với thái độ cởi mở của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đối với một giải pháp đàm phán đã làm thay đổi toàn bộ cục diện. Điều đó không chỉ đặt dấu hỏi về tính bền vững của chiến lược ủng hộ Ukraine mà còn làm nổi lên mối lo ngại về khả năng một thỏa thuận Nga-Mỹ có thể được thực hiện mà không có sự tham gia của Kyiv và châu Âu.
Đối với nhiều nhà lãnh đạo châu Âu, kịch bản tồi tệ nhất là một thỏa thuận hòa bình giữa Washington và Moscow mà không có sự tham gia của họ. Điều này không phải chưa từng xảy ra trong lịch sử quan hệ quốc tế và ngoại giao của Mỹ.
Ông Macron đã cố gắng tác động đến tình hình bằng cách sắp xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky và ông Trump vào tháng 12 năm ngoái, khi ông Trump còn là tổng thống đắc cử. Cuộc trò chuyện này dường như đã giúp nhà lãnh đạo Mỹ nhận ra rằng việc tìm kiếm một giải pháp không thể được thực hiện trong vòng 24 giờ như ông từng tuyên bố. Tuy nhiên, ông Trump vẫn chưa tiết lộ cách ông định giải quyết cuộc chiến, khiến các nhà lãnh đạo châu Âu không thể yên tâm.
Một yếu tố rõ ràng là Mỹ có xu hướng giảm bớt vai trò của mình trong xung đột này. Tổng thống Trump không cần phải rút Mỹ khỏi NATO, nhưng ông không muốn Washington tiếp tục chịu trách nhiệm chính trong việc hỗ trợ Ukraine. Điều này đặt ra một bài toán khó cho châu Âu vì nếu muốn có tiếng nói trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, EU cần phải có điều gì đó để đặt lên bàn đàm phán.
Châu Âu có đủ khả năng tự lập
Một trong những thách thức lớn nhất đối với châu Âu là làm thế nào để đảm bảo an ninh cho Ukraine trong trường hợp Mỹ giảm cam kết. Một thỏa thuận hòa bình có thể được coi là khả thi đối với Tổng thống Trump nếu nó chấm dứt thương vong, nhưng đối với châu Âu, điều quan trọng hơn là làm sao để ngăn chặn Nga tấn công Ukraine một lần nữa trong tương lai.
Một quan chức châu Âu cho biết hiện đang có một "cuộc tranh luận rất năng động" về cách thức đảm bảo an ninh cho Ukraine. Trong số các quốc gia quan tâm sâu sắc đến vấn đề này có Ba Lan, các nước Baltic, Thụy Điển và Phần Lan. Pháp cũng đang cố gắng đóng vai trò dẫn đầu, nhưng theo một cách mới mẻ và mang tính tập thể hơn thay vì hành động đơn lẻ.
Một số đề xuất đang được xem xét bao gồm việc mở rộng hợp tác an ninh ngoài khuôn khổ EU. Một ý tưởng là mở rộng “tam giác Weimar” – bao gồm Pháp, Đức và Ba Lan – để bao gồm cả Ý và Anh. Điều này sẽ tạo ra một nhóm các quốc gia có khả năng tác động mạnh hơn đến các cuộc đàm phán.
Tuy nhiên, đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Châu Âu đã quen với việc phụ thuộc vào sự bảo trợ an ninh của Mỹ trong nhiều thập kỷ. Việc xây dựng một cơ chế phòng thủ mạnh mẽ hơn, độc lập hơn sẽ đòi hỏi sự thống nhất nội bộ và nguồn lực tài chính đáng kể.
Vai trò đặc biệt của Pháp
Pháp có một vị thế đặc biệt trong bối cảnh hiện tại. Khác với các quốc gia Trung và Đông Âu, Pháp không cảm thấy quá lo ngại về mối đe dọa từ Nga do nước này sở hữu năng lực răn đe hạt nhân độc lập. Điều này mang lại cho Paris một mức độ tự do chiến lược lớn hơn trong việc định hình chính sách đối ngoại.
Tổng thống Macron cũng nhận thức được rằng vị thế của mình trong châu Âu đã suy yếu do những thách thức chính trị và kinh tế trong nước. Do đó, việc thúc đẩy một chiến lược tập thể có thể là cách để ông củng cố lại ảnh hưởng của Pháp trên trường quốc tế.
Trong bối cảnh này, việc tìm kiếm sự đồng thuận với các đồng minh châu Âu khác là điều cần thiết. Mặc dù Macron từng đề xuất gửi quân đội phương Tây vào Ukraine vào năm ngoái, nhưng phản ứng tiêu cực từ nhiều quốc gia đã khiến ông phải điều chỉnh cách tiếp cận của mình. Hiện tại, Pháp dường như đang tập trung vào việc xây dựng một khuôn khổ an ninh dài hạn hơn thay vì đưa ra các động thái gây tranh cãi.
Những phát ngôn gần đây của nhà sử học người Mỹ Timothy Snyder phản ánh mối lo ngại ngày càng gia tăng của giới phân tích về tương lai của châu Âu. Điều này cũng tương đồng với cảnh báo của Mark Rutte, Tổng thư ký NATO, khi ông nói với Nghị viện châu Âu rằng nếu các quốc gia EU không tăng chi tiêu quốc phòng thì họ chỉ còn hai lựa chọn: học tiếng Nga hoặc chuyển đến New Zealand.
Châu Âu đang bị kẹt giữa hai thế lực – một bên là Tổng thống Vladimir Putin, vốn tin rằng thời gian đang đứng về phía mình, và một bên là Tổng thống Donald Trump, người có thể thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận của Mỹ đối với cuộc chiến. Trong bối cảnh đó, các nước châu Âu không còn nhiều lựa chọn ngoài việc chủ động định hình chính sách của mình thay vì chờ đợi các quyết định từ Washington. Nếu không hành động kịp thời, lục địa này có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc xung đột kéo dài và những hậu quả khó lường trong tương lai.