“Hiểu” (understand) là một từ đẹp. Khi bạn thiền, mọi thứ “đứng dưới” (stands under) bạn, bạn đứng xa ở phía trên nó. Đó là ý nghĩa của từ hiểu. Mọi thứ ở đó, bên dưới bạn, để bạn có thể nhìn thấy… bạn có tầm nhìn từ trên xuống.
Gã ngốc đó không chịu lắng nghe
Bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh từ độ cao của mình. Nếu hoạt động trên cùng bình diện như vấn đề đó, bạn không thể hiểu được. Bạn sẽ chỉ hiểu lầm. Và đó là một trong những vấn đề lớn nhất mà những người tìm kiếm sự thật đều phải đối mặt.
Lão Nugent yêu quý chú mèo Tommy của mình nhiều đến mức đã cố gắng dạy nó nói chuyện.
Lão lập luận: “Nếu có thể làm cho Tommy nói chuyện thì mình sẽ không phải bận tâm đến con người nào nữa”.
Đầu tiên, ông ấy thử cho Tommy ăn cá hồi đóng hộp, sau đó là nhiều món ngon khác. Món nào Tommy cũng thích, nhưng nó vẫn không biết nói. Rồi một ngày, Nugent làm cho Tommy món gà nấu bơ, phục vụ kèm măng tây và khoai tây chiên. Tommy liếm sạch đĩa và rồi - vô cùng kỳ diệu - nó bỗng quay sang ông chủ và hét lên: “Coi chừng!”.
Nugent không di chuyển mà chỉ đứng đó. Trần nhà đổ sập xuống và chôn vùi ông lão dưới đống đổ nát. Tommy lắc đầu nói: “Ông ấy mất 8 năm dạy tôi nói, rồi khi tôi nói thì gã ngốc đó lại không chịu lắng nghe!”.
Con người đi vạn dặm để lắng nghe một bậc thầy và khi bậc thầy lên tiếng thì “… gã ngốc đó không chịu lắng nghe!”. Tâm trí không thể lắng nghe, tâm trí không thể làm được việc đó; nó không ở trong trạng thái tiếp nhận. Tâm trí quá khích, nó quá vội vàng đi tới kết luận, vội vàng đến mức bỏ lỡ toàn bộ ý nghĩa. Trên thực tế, nó đã kết luận rồi, nó chỉ đang chờ đợi để kết luận của nó được chứng minh là đúng.
Xin đừng cố gắng hiểu; thay vào đó, hãy cố gắng thiền. Nhảy múa, ca hát, thiền - hãy để tâm trí ổn định một chút. Hãy để dòng suối đầy lá khô và bùn đất của tâm trí được lắng xuống một chút. Hãy để nó trở nên trong và sạch, sạch đến trong suốt; chỉ khi đó bạn mới có thể hiểu được điều tôi đang nói. Khi đó, mọi chuyện thật đơn giản.
Bắt đầu thiền với cơ thể
Thiền không phải là thứ gì đó của cơ thể, không phải là thứ gì đó của tâm trí, không phải là thứ gì đó của tâm hồn. Thiền chỉ đơn giản là cơ thể của bạn, tâm trí của bạn, linh hồn của bạn đều hoạt động thật hài hòa, thật toàn vẹn, cùng ngân nga một điệu nhạc thật đẹp… đến mức chúng cùng hòa vào một giai điệu, chúng là một. Toàn bộ bản thể của bạn - cơ thể, tâm trí, linh hồn - đều tham gia vào quá trình thiền định.
Đó là lý do tại sao tôi khuyến khích bắt đầu thiền với cơ thể. Vào thời cổ đại, con người đã cố gắng bắt đầu thiền từ nội tâm sâu kín nhất của họ. Đó là một quá trình khó khăn. Bạn không biết gì về nội tâm của mình; làm sao bạn có thể bắt đầu hành trình từ nơi bạn chưa từng đến? Bạn chỉ có thể bắt đầu hành trình từ nơi bạn đang hiện diện. Bạn ở trong cơ thể; do đó, tôi mới chú trọng hoạt động nhảy múa, ca hát, thở, để bạn có thể bắt đầu từ cơ thể. Khi cơ thể bắt đầu trở nên thiền định… Và đừng bối rối khi tôi sử dụng từ “thiền định” cho cơ thể. Đúng vậy, cơ thể trở nên thiền định.
Sau đó, hãy di chuyển vào bên trong, bắt đầu quan sát tâm trí. Sau đó, tâm trí bắt đầu ổn định. Và khi tâm trí đã ổn định, hợp nhất với cơ thể, bạn hãy chuyển hướng về phía trung tâm - một cú chuyển hướng 180 độ - và một trạng thái yên bình tuyệt diệu sẽ đến với bạn. Nó sẽ rung động từ linh hồn đến thể xác, từ thể xác đến linh hồn. Trong sự rung động mạnh mẽ đó, bạn sẽ là một.
Vì vậy, đừng hỏi phần nào của mình đang tham gia vào quá trình hiểu. Toàn bộ bản thể của bạn phải tham gia vào đó. Và chỉ khi tham gia một cách trọn vẹn như vậy, bạn mới hiểu. Cơ thể của bạn biết về điều đó, tâm trí của bạn biết về điều đó, linh hồn của bạn biết về điều đó. Khi đó, bạn bắt đầu hoạt động một cách đồng bộ, thống nhất.
Nếu không làm được như vậy, cơ thể của bạn sẽ nói thế này, tâm trí nói thế khác, còn linh hồn tiếp tục đi theo con đường riêng của nó, và bạn luôn di chuyển theo nhiều hướng khác nhau cùng một lúc. Cơ thể của bạn đói, tâm trí của bạn chứa đầy ham muốn, và bạn đang cố gắng thiền định!
Hẳn bạn đã biết có những người bị người đời lảng tránh, bởi vì khi ở bên cạnh họ, bạn cảm thấy như thể họ đang hút cạn bạn, như thể họ đang rút hết năng lượng của bạn và khiến bạn trống rỗng. Và sau khi họ rời đi, bạn cảm thấy mình yếu ớt, bạn cảm thấy như mới bị cướp.
Điều ngược lại sẽ xảy ra với người hành thiền. Khi ở bên cạnh người hành thiền, bạn sẽ cảm thấy được nuôi dưỡng. Bạn sẽ muốn thỉnh thoảng được gặp người đó, chỉ để được ở bên cạnh người đó. Không chỉ bạn bắt đầu cảm nhận những thay đổi, người khác cũng sẽ bắt đầu cảm nhận được những thay đổi. Tất cả những gì cần nhớ chỉ đơn giản là hãy chứng kiến.