Sự ra đi bất ngờ của ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền khiến người thân và đồng nghiệp vô cùng xót xa.
Tại căn nhà nhỏ dọc sông Bồ, đoạn qua phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế, người thân, đồng nghiệp và dân đang xếp từng cái ghế, kết từng bông hoa để tổ chức chu toàn tang lễ của ông Nguyễn Văn Bình.
Căn nhà cấp 4 cũ kỹ được lợp mái tôn vẫn còn dấu vết của trận lũ lụt kinh hoàng trôi qua chưa đầy 1 tuần, là nơi gia đình Chủ tịch UBND huyện Phong Điền sống cùng mẹ già. Trong nhà, mọi vật dụng không có gì đặc biệt ngoài chiếc tivi đã quá thời được đặt ở nơi góc tường. Nhìn vào, ít ai nghĩ đó là nhà của một lãnh đạo cấp huyện.
Một người hàng xóm của ông Bình kể: “Nhà anh Bình đơn sơ vậy thôi, cách đây mấy hôm, căn nhà này còn bị ngập trong nước lũ sâu hơn 1m, muốn vào nhà phải lội nước ngang ngực. Ngoài 2 vợ chồng, nhà còn 2 đứa nhỏ, 1 đứa học lớp 8 và 1 đứa học lớp 9 cùng người mẹ già thường xuyên đau ốm phải nằm bệnh viện”.
Lần cuối hàng xóm nhìn thấy ông Bình là ngày 10.10. Theo lời kể, trưa 10.10, ông Bình tranh thủ thời gian nghỉ trưa về nhà cùng vợ dọn dẹp đồ đạc, áo quần trước khi nước lũ dâng cao. Sau đó không lâu, ông Bình đã lên đường đi vào những vùng ngập lụt khác để lo cho người dân.
Trưa 12.10, ngay sau khi trở về từ hiện trường vụ tai nạn khiến 2 mẹ con sản phụ gặp nạn tại xã Phong An, ông Bình lập tức đến trụ sở huyện ủy Phong Điền để cùng đoàn công tác của Quân khu 4 đi vào hiện trường vụ sạt lở đất ở xã Phong Xuân và không may gặp nạn tại đây.
Hết lòng vì công việc và được đồng nghiệp yêu mến
Chưa hết bàng hoàng với sự ra đi của người em và cũng là cấp dưới một thời, ông Trịnh Đức Hùng, Nguyên chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết: “Trong khoảng thời gian tôi còn công tác, Bình vừa là cấp dưới vừa là đứa em thân thiết nên tôi biết rõ tính cách của cậu ấy. Bình là cán bộ trẻ, mới 40 tuổi, đi lên từ cơ sở bằng năng lực thật sự của bản thân. Trong công tác, cậu ấy luôn năng nổ, hết lòng với công việc, sẵn sàng giúp đỡ người dân mọi việc khi cần thiết, nên được anh em trong cơ quan yêu mến”.
Những lời ông Hùng có lẽ đúng vì thời điểm chiếc xe cấp cứu thứ 7 rời khỏi hiện trường, chở theo thi thể ông Bình, không ít đồng nghiệp đã đến tiễn đưa trong nước mắt.
“Nhà Bình còn khó khăn lắm, vẫn còn đang ở chung với gia đình bố mẹ, bố đã mất còn mẹ thì đau ốm liên tục. Ngày Bình đi cứu nạn trên Rào Trăng 3, mẹ cậu ấy vẫn đang nằm trong bệnh viện với căn bệnh thấp khớp, nhưng vì người dân, vì công việc, cậu ấy vẫn lên đường”, ông Hùng cúi mặt kể.
Theo ông Hùng, ông Bình gặp nạn lúc tham gia cứu trợ vào ngày thứ 45 đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Phong Điền. Trước đó, ông Bình từng công tác ở Ban đầu tư xây dựng huyện rồi về làm Bí thư xã Phong An. Công tác ở đâu, ông Bình đều được cán bộ nơi ấy yêu thương vì luôn sẵn lòng giúp đỡ đồng nghiệp.
Trước khi gặp nạn ở tiểu khu 67 trong chuyến đi cứu nạn, ông Bình chỉ kịp mang mì tôm, sữa, nước uống đến cho người dân chứ chưa kịp về nhà giúp đỡ gia đình.
“Anh Bình đã mãi nằm lại vì người dân, chúng tôi và cả gia đình anh ấy nữa sẽ mãi không còn nhìn thấy hình ảnh người cán bộ liêm khiết, hết lòng vì công việc xuất hiện trong xóm nhỏ này nữa”, ông Nguyễn Xuân Đức, hàng xóm ông Bình cho hay.
Đến sáng nay, khi vợ con ông Bình được đưa vào Bệnh viện Quân y 268 để chuẩn bị cho lễ truy điệu, gia đình vẫn chưa báo tin ông Bình tử nạn cho người mẹ già của ông. Trong suy nghĩ của bà, con trai mình vẫn đang bận công tác vì nhân dân.