Văn Toàn đã cắn chặt môi để không bật khóc sau trận hòa 1-1 trên sân Hàng Đẫy tối 15.5, trong khi nhiều đồng đội đổ gục xuống sân. Chừng đó cho thấy “những đứa trẻ của bầu Đức” khát chiến thắng đến mức nào.
Có đôi lần, ở vào hoàn cảnh bắt buộc, HAGL phải đá phòng thủ. Nhưng chưa khi nào họ chủ động phòng ngự toàn diện như đã làm trước CLB Hà Nội, ở tứ kết lượt về Cup Quốc gia năm nay.
Đó là sự thay đổi lớn ở đội bóng mà ông chủ của họ luôn yêu cầu phải đá đẹp, và không đặt nặng chuyện thắng-thua.
Lựa chọn đó thực ra là sai lầm, bởi nếu chính xác hơn trong các tình huống dứt điểm thì Hà Nội đã có thể ghi không dưới hai bàn trong hiệp một dù HAGL dồn hết 11 người về sân nhà để chống trả.
Lựa chọn đó cũng khiến không ít người yêu quý HAGL cảm thấy thất vọng, bởi họ đã từ bỏ sở trường để lấy sở đoản đối đầu với đội bóng mạnh nhất Việt Nam hiện nay.
Nhưng cái dở nhất trong lựa chọn đó là việc người ta không thấy HAGL lớn hơn, mà dường như chỉ thấy HAGL đã lạc lối.
So với trận lượt đi, màn trình diễn của đội bóng phố Núi ở lượt về là một bước lùi. Ở sân Pleiku, họ không thắng nhưng ít ra đã chơi đôi công và hướng đến việc có chiến thắng theo cách quen thuộc: miệt mài săn đuổi những bàn thắng.
Ở trận lượt về, họ không thua, nhưng thực ra, trận hòa mà HAGL có được cũng chỉ là cách mà mọi đội bóng khác đều có thể làm trước sức mạnh của Hà Nội.
Phòng thủ để tìm cơ hội là lựa chọn đơn giản, đó không phải là cách để người ta khẳng định sự trưởng thành.
Từ khi lứa U19 của HAGL được đưa lên đá V-League cho đến nay, xét về tuổi đời, họ vẫn chỉ 23-24 tuổi nhưng về tuổi nghề, cũng đã gần 5 năm đá ở sân chơi cao nhất nước.
Trong quá trình đó, những người yêu quý HAGL đều mong chờ đến ngày các cầu thủ lớn khôn. Đó là cái ngày HAGL vẫn chơi thứ bóng đá ban bật, cuốn đối phương vào thế trận của mình, nhưng phải có đủ “tàn nhẫn” để kết liễu trận đấu hoặc biết cách để bảo vệ tỷ số có lợi cho mình.
Đá đẹp và thắng, đó mới thực sự là trưởng thành, mới khiến “những đứa trẻ bầu Đức” trở thành người lớn và HAGL sẽ trở lại với thời hoàng kim.
Có vẻ như họ cũng lớn, nhưng bằng một cách khác: thực dụng và nhiều chiêu trò hơn để tìm một tỷ số có lợi, thay vì giải quyết trận đấu nhanh hơn, gọn hơn và... vẫn đẹp mắt.
Không ai phê phán việc một đội bóng yếu phải gồng mình chịu trận để đạt mục đích, nhưng giá như đó không phải là HAGL. Bởi để lớn, để trưởng thành theo cách như vậy, việc gì phải đợi đến 5 năm.
Những cầu thủ phòng ngự của Hà Nội FC cũng chừng tuổi của Công Phượng, Xuân Trường… nhưng đã biết cách chơi tiểu xảo từ vài ba năm trước. Những Hùng Dũng, Văn Kiên, Đình Trọng… đâu cần sự bảo bọc của ông chủ để trưởng thành.
Trận lượt đi ở Pleiku kết thúc với một vài chi tiết xấu xí, nhưng nó có cao trào, kịch tính và quyết liệt trong cuộc đấu giữa hai đối thủ lớn.
Đó mới là trận cầu hay, là cuộc đấu của những người đàn ông, dám chơi thứ bóng đá yêu thích của mình. Nhưng tại lượt về, người ta chỉ thấy HAGL vừa thoát khỏi một trận thua, và để lại một câu hỏi đã đeo đẳng trong 5 năm qua: Bao giờ họ mới lớn?
Song Việt (Vnexpress)