Là nghệ sĩ lão thành của làng điện ảnh Việt, nghệ sĩ Trần Hạnh đã từng xuất hiện trên rất nhiều bộ phim đặc sắc. Tuy nhiên, ông chưa bao giờ đòi hỏi quyền lợi bởi với ông, được đóng phim là một niềm vui.

Không cần phải xin xỏ để được phong danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân

Một Thế Giới | 08/03/2016, 15:30

Là nghệ sĩ lão thành của làng điện ảnh Việt, nghệ sĩ Trần Hạnh đã từng xuất hiện trên rất nhiều bộ phim đặc sắc. Tuy nhiên, ông chưa bao giờ đòi hỏi quyền lợi bởi với ông, được đóng phim là một niềm vui.

Trao đổi với Báo điện tử Một Thế Giới về những buồn vui cùng nghiệp diễn, NSƯT Trần Hạnh đã trải lòng mình một cách gần gũi.

-Là nghệ sĩ gạo cội với nhiều kinh nghiệm diễn xuất, ông nhận thấy việc đóng phim thời nay và xưa khác nhau như thế nào?

-NSƯT Trần Hạnh: Ngày xưa đi diễn khó khăn lắm! Diễn một buổi, cát xê được 4 hào, 6 hào... 1 đồng hai là đỉnh cao nhất. Mà lúc đó muốn ăn phở phải mất 4 hào, chưa kể không có thịt. Nghiệp diễn thời nào cũng vất vả như nhau thôi. Có vai lúc trời rét tôi chỉ được mặc một tấm áo mỏng, ngồi bên bờ suối, chưa kể phải phun thêm nước để tạo mưa. Mỗi một lần quay như vậy vất vả lắm. Nhưng thường thường chỉ cố gắng quay đến 4 - 5 lần là phải hoàn thành.

Được cái, đi đóng phim tôi lại thấy khỏe ra. Đi làm phim vui lắm, có đồng nghiệp cùng trò chuyện, có đồng ra đồng vào. Đi làm như thế tôi lại ăn được, chứ ở nhà tôi chỉ ráng ăn lưng cơm thôi, nhưng khi đi đóng phim tôi khỏe ăn được 2 bữa, mỗi bữa tận 2 bát đấy. Đi cũng mất sức lắm nhưng vui.

-Là một diễn viên có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, vậy tiêu chí chọn kịch bản phim của ông là gì, thưa ông?

-NSƯT Trần Hạnh: Bất chấp. Phim nào, vai nào tôi được mời là tôi đóng hết, miễn là được làm việc. Còn vai nào cảm thấy khó khăn thì bản thân phải tìm hiểu, tạo thêm đất diễn cho nhân vật, trao đổi thêm cùng đạo diễn, bạn đồng nghiệp để tìm ra hướng diễn mới. Khi mình đã có nghề nắm vững trong tay thì cứ yên tâm mà làm.

Có nhiều diễn viên họ bất chấp mọi loại vai, khó khăn đến mấy cũng phải làm. Cái đó là cái đáng trân trọng. Nếu vai đó không thuộc vào vai sở trường thì bản thân diễn viên phải tìm cách vượt qua được nó, thế mới là giỏi.

Tôi chỉ muốn cống hiến hết mình cho nghệ thuật, vì làm nghề này tôi được nhiều lắm. Được hạnh phúc đầy đủ, được mọi người yêu quý, quan tâm.

-Đợt vừa rồi, nhà nước phong tặng danh hiệu NSND nhưng có không ít ý kiến thắc mắc rằng tại sao không có tên Trần Hạnh trong danh sách đó. Ông nghĩ sao?

-NSƯT Trần Hạnh: Tôi chưa bao giờ lăn tăn về việc này. Tôi là thế hệ đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được chính cụ Phạm Văn Đồng ký tên phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Hân hạnh lắm chứ!.

Đến bây giờ nhiều người cứ hỏi mãi về chuyện phong danh hiệu, tại sao ông không làm đơn... thì tôi vẫn trả lời rằng tôi không xin, dứt khoát là không xin. Tôi được phong danh hiệu là do nhà nước nhận thấy năng lực của tôi. Từ khi theo cách mạng, nhất quyết tôi không xin ai. Ai thấy tôi làm được thì cứ phong tặng chứ nhất quyết là tôi không xin.

-Vậy có bao giờ ông cảm thấy chạnh lòng khi nhiều nghệ sĩ trẻ thời nay cả tuổi đời và tuổi nghề đều chưa bằng ông nhưng họ lại được phong tặng danh hiệu NSND hay chưa?

-NSƯT Trần Hạnh: Không một giây phút nào tôi nghĩ tới chuyện đó. Nhiều người trong khu phố hay gọi tôi bằng cái tên nghệ sĩ nhân dân nhưng tôi đều cười và nói rằng tôi mới chỉ là ưu tú thôi.

Thu Anh - Tuyết Nhung (thực hiện)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chiến dịch Hồ Chí Minh - Đỉnh cao thắng lợi của cách mạng Việt Nam
4 giờ trước Sự kiện
Gần nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng Chiến dịch Hồ Chí Minh vẫn mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, để lại nhiều kinh nghiệm quý báu đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Không cần phải xin xỏ để được phong danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân