Từ sự lễ phép được trui rèn tại các giải U.19 và U.21 quốc gia, các cầu thủ trẻ của chúng ta khi ra sân chơi SEA Games vẫn giữ được tác phong này trong mỗi cử chỉ.
Trận chung kết SEA Games 32 đã diễn ra kịch tính, quyết liệt từ trong sân lẫn ngoài sân. Đó cũng là cơ hội để chúng ta nhìn lại mình dù trận chung kết không có đội U.22 Việt Nam.
Về chuyên môn, Indonesia cho thấy họ không phải là đội bóng cửa dưới như những kỳ SEA Games trước khi dồn ép Thái Lan với nhiều tình huống nguy hiểm. Ngược lại, Indonesia không có thế trận áp đảo như thế trước Việt Nam.
Hãy nhớ rằng trong cả trận gặp Thái Lan hay Indonesia, Việt Nam đều chơi theo chiến thuật kiểm soát bóng, áp đặt thế trận nhưng chưa đủ độ nhuyễn, độ chín để có được chiến thắng quyết định. Nói như vậy để thấy thất bại của U.22 Việt Nam không đến mức khủng hoảng thế hệ hay HLV thiếu tài thao lược như những nhận xét bi quan, tiêu cực của một luồng dư luận sau khi đội chúng ta không thể bảo vệ thành công HCV SEA Games.
Chuyên môn là câu chuyện dài và sẽ còn nhiều dịp để bàn. Trong bài này, hãy nói về những điều chúng ta hài lòng về các cầu thủ U.22 Việt Nam.
Trở lại trận chung kết, cảnh trọng tài rút ra "mưa" thẻ đỏ dành cho cầu thủ hai đội Indonesia và Thái Lan; hay những trò tiểu xảo suốt trận từ trong ra ngoài sân được các kênh YouTube đăng tải đã cho thấy đạo đức của cầu thủ Indonesia và Thái Lan không thể sánh với các tuyển thủ Việt Nam.
Sự căng thẳng giữa hai đội bóng đến từ quê hương của pencak silat và Muay Thái dẫn đến trận ẩu đả chưa từng xảy ra trong lịch sử bóng đá SEA Games nói riêng và Đại hội thể thao Đông Nam Á nói chung. Trọng tài đã rút ra tổng cộng 7 thẻ đỏ, truất quyền thi đấu của cầu thủ hai đội lẫn các quan chức tham gia vào cuộc hỗn chiến. Thậm chí, cảnh sát Campuchia đã phải chạy vào sân để vãn hồi trật tự.
Trái lại, U.22 Việt Nam luôn giữ được hình ảnh của một đội bóng có phong thái cư xử lịch lãm. Trong hai trận gặp Lào và Singapore khi Việt Nam ở cửa trên, không có cầu thủ nào phải nhận thẻ. Khi gặp Malaysia và Thái Lan, dù có sự căng thẳng nhưng Việt Nam chỉ nhận 1 thẻ vàng mỗi trận, còn Thái Lan nhận 4 thẻ vàng và Malaysia chịu đến 2 thẻ đỏ.
Trận gặp Indonesia tại bán kết, Việt Nam cũng chỉ nhận 2 thẻ vàng và trận tranh hạng 3 với Myanmar là 3 thẻ vàng. Các thẻ vàng của Việt Nam hầu như thuộc về những lỗi kỹ thuật, không ác ý. Nhưng điều khiến ta ấn tượng với các cầu thủ Việt Nam là khi được thay ra sân, dù trận đấu căng thẳng hay bị đối phương khiêu khích, họ vẫn cư xử rất lễ phép với ban huấn luyện đội bạn.
Nếu để ý ở phút 50 trận Việt Nam thắng Malaysia 2-1, Nguyễn Văn Tùng được rút ra sau khi ghi 2 bàn và Huỳnh Công Đến được vào thay. Khi cầu thủ số 9 của Việt Nam ra khỏi sân, anh đã cúi đầu hướng về ban huấn luyện Malaysia như để cảm ơn.
Phút 78 của trận đấu đó, Võ Minh Trọng được rút ra sân. Sau khi rời sân, anh lững thững đi đến chỗ ban huấn luyện Malaysia để thực hiện động tác cảm ơn rồi mới quay về khu vực đội nhà.
Trong trận Việt Nam gặp Thái Lan, vào phút 60, camera quay cảnh Huỳnh Công Đến được rút ra nghỉ để Lê Văn Đô vào thay. Khi Đến rời sân, sau khi cúi đầu cảm ơn khán giả thì anh cũng tiến đến ban huấn luyện Thái Lan cúi đầu cảm ơn.
Hầu như tại SEA Games lần này, mỗi khi các cầu thủ Việt Nam rời sân đều cúi đầu cảm ơn ban huấn luyện đối phương, bất chấp kết quả trên sân ra sao hay diễn biến trận đấu căng thẳng thế nào. Dường như chỉ khi phải rời sân bằng cáng vì bị đau thì họ mới không làm động tác như thế.
Đến đây sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao các cầu thủ U.22 của chúng ta ngoan, lễ phép như thế? Đúng vậy, đó là nét đẹp của các cầu thủ trẻ Việt Nam được thực hiện rất thường xuyên trong các giải U.19 và U.21 quốc gia. Các cầu thủ trẻ có lẽ đã quen với tác phong này, họ coi một trận đấu không chỉ là việc phân định thắng thua mà còn là dịp để học hỏi từ HLV mình lẫn HLV đối phương.
Hầu như các lò đào tạo bóng đá trẻ của Việt Nam đều đang giáo dục các cầu thủ trẻ chuyện này. Chính vì vậy, trong các sân chơi như U.19 hay U.21, chúng ta hiếm khi thấy cảnh cầu thủ coi thường ban huấn luyện đối thủ đến mức choảng nhau như trong trận chung kết SEA Games 32 giữa Indonesia và Thái Lan.
Còn tại sao các cầu thủ trẻ ngoan hiền nhưng lên V-League thì giải đấu bóng đá bị gọi chệch là "Võ-League"? Đó là vì sự khắc nghiệt của môi trường bóng đá chuyên nghiệp giàu tính ăn thua, hay cũng có thể vì các CLB chưa thực sự quan tâm khía cạnh đó mà cần điểm số, chiến thắng hơn. Thôi thì hy vọng lứa trẻ U.22 này sau khi lên V-League sẽ lan tỏa tinh thần lễ phép cùng lối chơi fair-play. Thậm chí, mong cả Đông Nam Á cũng học tập cử chỉ cúi đầu cảm ơn của các cầu thủ U.22 Việt Nam.