Ngẫm cho cùng, khi về với đất, giàu nghèo cũng như nhau thôi, hết ganh đua, giành giật, xa lánh chốn thị phi, sự dửng dưng, vô cảm, lạnh lùng... Nhưng với những người còn sống, còn trăn trở với đời, chúng ta không khỏi xót xa chạnh lòng trước những phận người “bó chiếu” khi “kẻ ăn không hết, người lần không ra”...