Trang Politico của Mỹ vừa đăng bài bình luận của giáo sư Charles A. Kupchan kêu gọi phe diều hâu tại Mỹ đừng đổ dầu vào lửa để cưu vãn Ukraine.
Cuộc chiến ở Ukraine đã kéo dài sang tháng thứ tư, những người Ukraine tiếp tục ngoan cường chiến đấu chống lại hỏa lực của Nga. Mỹ và các đồng minh đang hỗ trợ Ukraine bảo vệ lãnh thổ thông qua một lượng vũ khí ổn định. Mục tiêu, như Tổng thống Joe Biden đã đưa ra trong một bài xã luận gần đây trên The New York Times, là “làm việc để củng cố Ukraine và hỗ trợ các nỗ lực của nước này nhằm đạt được một kết quả đàm phán chấm dứt xung đột”.
Kết thúc một cuộc xung đột bằng thương lượng là mục tiêu đúng đắn - và một mục tiêu cần đến sớm hơn là muộn. Ukraine có thể thiếu sức mạnh chiến đấu để đẩy lui Nga khỏi toàn bộ lãnh thổ của mình và cán cân trên chiến trường đang chuyển sang có lợi cho Nga. Xung đột này tiếp tục kéo dài, sự chết chóc và tàn phá càng lớn, sự gián đoạn nền kinh tế toàn cầu và nguồn cung cấp lương thực càng nghiêm trọng, và nguy cơ leo thang thành chiến tranh toàn diện giữa Nga và NATO càng cao. Sự thống nhất xuyên Đại Tây Dương đang bắt đầu rạn nứt, khi Pháp, Đức, Ý và các đồng minh khác không yên tâm trước viễn cảnh một cuộc chiến kéo dài - đặc biệt là trong bối cảnh lạm phát gia tăng.
Nhưng nếu Tổng thống Biden thực sự nghiêm túc trong việc tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán, ông ta cần phải làm tốt hơn việc đặt nền tảng chính trị và định hình một nội dung ưu tiên đi đến một kết thúc bằng ngoại giao. Vẫn còn quá nhiều luận điệu diều hâu ở Washington, với việc Mỹ đổ vũ khí cho Ukraine "để họ có thể", theo lời của Ngoại trưởng Antony Blinken, "đẩy lùi sự xâm lược của Nga và bảo vệ hoàn toàn độc lập và chủ quyền của nước này."
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định, không ngạc nhiên khi “chiến thắng sẽ thuộc về chúng tôi” và kêu gọi người dân Ukraine “bảo vệ từng mét đất của chúng ta”. Và Tổng thống Biden, ngay cả khi ông đề cập đến sự cần thiết của ngoại giao, cho đến nay vẫn không muốn nhắc nhở Kyiv về những mục tiêu đó, thay vào đó thì ông lại khẳng định “Tôi sẽ không gây áp lực buộc chính phủ Ukraine - dù là tư cách cá nhân hay chính quyền - phải thực hiện bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào”. “Chúng tôi sẽ không nói với người Ukraine về cách đàm phán, đàm phán cái gì và đàm phán khi nào”. Colin Kahl, Thứ trưởng Quốc phòng về chính sách, nhắc lại trong tuần này. “Họ (Ukraine) sẽ đặt ra những điều khoản đó cho chính họ”
Nhưng Washington không chỉ có quyền thảo luận về mục tiêu chiến tranh với Kyiv mà còn là nghĩa vụ. Xung đột này được cho là thời điểm địa chính trị nguy hiểm nhất kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Một cuộc chiến tranh nóng đang bùng phát giữa một nước Nga có trang bị hạt nhân và một NATO trang bị vũ khí cho Ukraine, với lãnh thổ NATO liền kề khu vực xung đột. Cuộc chiến này có thể xác định các nét chính trong chiến lược và kinh tế của thế kỷ 21, có thể mở ra một kỷ nguyên quân sự hóa cạnh tranh giữa các nền dân chủ tự do trên thế giới và một khối đối chọi với Nga và Trung Quốc.
Những giao thoa này đòi hỏi sự tham gia trực tiếp của Mỹ trong việc xác định thời điểm và cách thức cuộc chiến này kết thúc. Thay vì cung cấp vũ khí không ràng buộc người Ukraine thì Washington cần khởi động một cuộc thảo luận thẳng thắn về việc chấm dứt chiến tranh với các đồng minh, với Kyiv và cuối cùng là với Moscow.
Để chuẩn bị cơ sở cho sự xoay trục đó, chính quyền Biden nên ngừng đưa ra những tuyên bố có thể trói tay mình trên bàn đàm phán. Đơn cử như là việc ông Biden khẳng định rằng “phương Tây phải làm rõ những điều có thể không đúng. Nếu không, nó sẽ gửi một thông điệp tới những kẻ xâm lược khác rằng họ cũng có thể chiếm lãnh thổ và khuất phục các quốc gia khác. Nó sẽ khiến sự tồn vong của các nền dân chủ hòa bình khác gặp nguy hiểm. Và nó có thể đánh dấu sự kết thúc của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ".
Có thật vậy không? Theo phương Tây, Nga đã chiếm Crimea một cách bất hợp pháp và chiếm một phần của Donbas từ năm 2014. Nhưng trật tự quốc tế dựa trên luật lệ vẫn chưa kết thúc; thực sự, nó đã có màn trình diễn ấn tượng trong việc trừng phạt Nga vì hành động quân sự mới của họ đối với Ukraine. Washington nên tránh tự chuốc họa vào thân bằng cách đưa ra dự đoán về thảm họa nếu Nga vẫn kiểm soát một phần lãnh thổ Ukraine khi giao tranh ngừng lại. Những dự báo như vậy khiến việc thỏa hiệp trở nên khó khăn hơn - và có nguy cơ làm tăng tác động địa chính trị liên quan chủ quyền lãnh thổ mà Nga đòi hỏ.
Tuyên bố rằng Vladimir Putin sẽ chấm dứt hành động quân sự chỉ khi ông bị đánh bại một cách dứt khoát ở Ukraine là một lập luận ngụy biện khác bóp méo cuộc tranh luận và cản trở đường lối ngoại giao. Viết trên tờ The Atlantic, Anne Applebaum kêu gọi "làm bẽ mặt" đối với Putin và khẳng định rằng "việc đánh bại, loại bỏ hoặc loại bỏ Putin là kết quả duy nhất mang lại sự ổn định lâu dài ở Ukraine và phần còn lại của châu Âu". Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin thì muốn làm suy yếu Nga “ở mức độ mà nước này không thể làm những điều mà nước này đã làm khi tấn công Ukraine”.
Nhưng đây là suy nghĩ mơ mộng, không phải là sự tỉnh táo mang tính chiến lược. Tổng thống Putin sẵn sàng tiếp tục nắm quyền trong tương lai gần. Ông ta sẽ là một người gây rắc rối cho phương Tây cho dù cuộc chiến này kết thúc như thế nào; vẽ lại bản đồ địa chính trị và tiêu diệt tàn tích chủ nghĩa phát xít là những tiên đề cho tính chính danh trong nước của ông ta. Hơn nữa, việc làm bẽ mặt Putin là một việc đầy rủi ro; ông ta cũng có thể liều lĩnh hơn khi dựa lưng vào tường hơn là nếu ông ta có thể tuyên bố chiến thắng bằng cách dứt một miếng nữa ra khỏi Ukraine. Phương Tây đã học cách chung sống và kiềm chế với Putin trong hai thập kỷ qua - và có thể sẽ tiếp tục phải làm như vậy trong thời gian tới.
Cuối cùng, Biden cần bắt đầu loại bỏ cuộc tranh luận chính thống khỏi phương trình ngoại giao sai lầm với sự xoa dịu. Khi Henry Kissinger tại Davos gần đây đề xuất rằng Ukraine có thể cần phải nhượng bộ lãnh thổ để kết thúc chiến tranh, Zelensky đáp lại: “Có vẻ như lịch của Kissinger không phải là năm 2022, mà là năm 1938, và ông ấy nghĩ rằng mình đang nói chuyện với khán giả không ở Davos mà ở Munich của thời đó”. Bản thân Biden khẳng định rằng “Sẽ là sai trái và trái với các nguyên tắc đã được dàn xếp ổn thỏa” khi cố vấn cho Ukraine về những nhượng bộ tiềm năng trên bàn đàm phán.
Nhưng sự thận trọng trong chiến lược không nên bị nhầm lẫn với sự xoa dịu. Ukraine vì lợi ích riêng của mình để tránh một cuộc xung đột kéo dài nhiều năm và thay vào đó đàm phán về một lệnh ngừng bắn và tiến trình tiếp theo nhằm đạt được một thỏa thuận lãnh thổ.
Mỹ, các đồng minh NATO, Nga và phần còn lại của thế giới có lợi ích trong việc đảm bảo kết quả tương tự - đó chính là lý do tại sao giờ là lúc Tổng thống Biden đặt lại bàn đàm phán.
Charles A. Kupchan là giáo sư về các vấn đề quốc tế tại Đại học Georgetown và là thành viên cấp cao tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại. Ông từng phục vụ trong Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời Tổng thống Obama và Clinton. Cuốn sách gần đây nhất của ông là Chủ nghĩa biệt lập: Lịch sử về những nỗ lực của nước Mỹ để tự bảo vệ mình khỏi thế giới