Aris Roussinos từng là phóng viên chiến trường của Vice News. Hiện Roussinos đang có mặt tại Ukraine để tận mắt chứng kiến cuộc chiến.
Vài tuần trước, tôi đang hút thuốc bên ngoài khách sạn của mình ở Kharkiv thì một người đàn ông Ukraine, nghe thấy tôi nói tiếng Anh bèn đến cho tôi xem một bức ảnh trên điện thoại của ông ta. Đó là của đứa con trai 21 tuổi mà ông ta vừa chôn vào ngày hôm đó, chàng trai ấy đã tử trận khi tham gia một tiểu đoàn tình nguyện bên ngoài Izyum. “Nó là con trai duy nhất của tôi,” người đàn ông nói với tôi, “Tôi vẫn không thể tin được là đứa con nối dõi của tôi đã mất. Tôi tiếp tục gọi vào điện thoại của nó và sau đó nhớ lại những ký ức. Ngày mai tôi sẽ gia nhập đơn vị của nó và thế chỗ nó”.
Dù chỉ là một câu chuyện buồn, cuộc trao đổi ngắn ngủi này đã nêu bật hai sự thật đối lập về cuộc chiến ở Ukraine. Thứ nhất, người Ukraine có một ý chí bất khuất để chiến đấu cho đến khi thắng người Nga và giành lại toàn bộ quyền kiểm soát đất nước của họ, bất kể những hy sinh phải gánh chịu. Nhưng một sự thật ngặt nghèo khác là chi phí nhân lực cho Ukraine trong cuộc kháng cự này thực sự rất đắt. Hầu như tất cả những người bạn nói chuyện với tôi đều khẳng định rằng các thông báo chính thức về số tử trận, hiện đang ở mức 200 binh sĩ thiệt mạng hàng ngày, là chưa đủ. “Cả một thế hệ trai tráng đang bị xóa sổ”, người đàn ông nói với tôi. Các báo cáo từ thực địa hiện nhấn mạnh những tổn thất mà Ukraine đang phải gánh chịu, khi các đơn vị tham chiến phải vật lộn để giữ vị trí của họ dưới những đợt pháo kích liên tục.
Một báo cáo mới của RUSI, dựa trên nghiên cứu ban đầu về tiền tuyến ở miền đông Ukraine và khả năng tiếp cận tốt với các chỉ huy cấp cao của Ukraine, đã phác thảo một cách chi tiết về thách thức hiện tại. Quân đội Nga, bị tổn thương sau những thất bại khi hoạt động trong những tuần đầu chiến tranh, đã thích nghi với cách thức chiến tranh mới, từ bỏ việc gắng thực hiện các cuộc bao vây lớn bằng cách sử dụng các xe bọc thép thọc sâu. Hiện lực lượng Nga dựa vào pháo binh để phá hủy các vị trí phòng thủ cùng với khả năng kháng cự của quân đội Ukraine, sau đó dồn bộ binh và thiết giáp vào các mũi nhọn để chiếm lấy trận địa với lực lượng áp đảo, hiện đang đông hơn quân trú phòng Ukraine với tỷ lệ 7 chọi 1. Điều này cho phép "các lực lượng Nga đạt được tiến bộ lớn hơn trong chiến đấu đô thị, với tỷ lệ thương vong giữa các đơn vị Nga và Ukraine hiện đang gần tương đương, mặc dù người Nga thường phát động tấn công". Như một chỉ huy Ukraine ở tiền tuyến nói với tôi, "tất cả những gì chúng tôi có thể làm ở đây chỉ là làm chậm bước tiến của Nga".
Thay vì truy quét các cuộc di chuyển gọng kìm, bao vây các vị trí của Ukraine trong lô cốt của họ, người Nga đã áp dụng chiến lược "cắn và giữ", nhấm nháp các mục tiêu nhỏ, với tự tin rằng thời gian đang đứng về phía Moscow. Theo nhận định của tờ RUSI, “mặc dù quân đội Ukraine có tính cơ động hơn nhiều, nhưng ưu thế về quân số của Nga và khả năng tiêu diệt các lực lượng Ukraine bằng pháo khi họ cơ động có nghĩa là các đơn vị Ukraine tiếp tục nhượng bộ và đáp trả không cân xứng trong cuộc tấn công”.
Cốt lõi của những thành công của Nga ở khu vực Donbas nằm ở lợi thế to lớn của Moscow về hỏa lực pháo binh, bù đắp cho chất lượng bộ binh kém cỏi - đến mức bị chế giễu và đánh giá thấp một cách rất chủ quan - từ các nhà quan sát phương Tây trong hồi đầu cuộc chiến. Mặt chạm mặt, người Ukraine vẫn là những người lính tốt hơn, nhưng họ đang bị tổn thất với số lượng không thể chịu đựng nổi mà còn chưa kịp mặt chạm mặt để nhìn thấy kẻ thù.
Đưa ra lưu ý cảnh báo khẩn cấp, báo cáo của RUSI cảnh báo rằng "một số lợi thế của Nga và điểm yếu của Ukraine đang dẫn đến một cuộc xung đột tiêu cực có nguy cơ dẫn đến một cuộc chiến kéo dài, cuối cùng có lợi cho Nga".
Thứ nhất, hỏa lực pháo binh của Nga không chỉ có hiệu quả trong việc triệt hạ các cứ điểm của Ukraine mà còn trong việc ngăn chặn các lực lượng Ukraine tổ chức phản công. Nga “bắn khoảng 20.000 quả đạn pháo 152 mm mỗi ngày so với 6.000 quả của Ukraine”, không chỉ lấy đạn từ lò sản xuất mới mà còn từ kho dự trữ của Liên Xô, trong đó “theo một số ước tính, thời hạn sử dụng vẫn còn vài năm”. Thêm vào sự chênh lệch, các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa của Nga đang phá hủy cơ sở hạ tầng quốc phòng của Ukraine, làm xói mòn khả năng của nước này trong việc duy trì những gì có thể đáp ứng một cuộc chiến kéo dài nhiều năm.
Thứ hai, nguồn cung cấp vật tư thay thế từ các kho dự trữ của phương Tây đã giúp người Ukraine chống chọi, nhưng không đủ khả năng để giành được một chiến thắng chiến lược. Hơn nữa, việc pha trộn lẫn lộn các phương tiện và hệ thống vũ khí được tặng từ các kho dự trữ đa dạng của NATO đã khiến người Ukraine rất khó sử dụng và bảo quản.
Thứ ba, việc huy động đông đảo chiến binh của Ukraine đang cung cấp số lượng cần thiết để chống lại một cuộc chiến cường độ cao ở quy mô như vậy, nhưng quan trọng là phải có kinh nghiệm. Do đó “sự thiếu hụt lực lượng vận hành bộ binh và thiết giáp thạo nghề đang hạn chế sức mạnh chiến đấu tấn công của Ukraine”, trong khi “năng lực sĩ quan yếu kém đang hạn chế khả năng của Ukraine trong việc lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động kết hợp trên quy mô lớn”. Như RUSI cảnh báo, "Chiến thắng của Ukraine là có thể, nhưng chỉ với sự hỗ trợ của quốc tế".
Tất cả đều tạo nên sự tỉnh táo khi đọc thông tin về cuộc chiến trong lúc tất cả các bên đều đang sôi máu, tất cả đều tuyên bố chiến thắng của phe mình là mang tính quyết định và chính họ đánh bại các chiến lược thâm hiểm của đói phương. Nhưng như Churchill đã cảnh báo với Dunkirk: “Các cuộc chiến không thắng khi lảng tránh” - và chúng cũng không thắng bằng lượt like trên mạng xã hội. Thật vậy, có lẽ việc nhấn mạnh quá tự tin vào chiến thắng của Ukraine trước đó trong cuộc chiến, bằng cách nuôi dưỡng sự tự mãn ở phương Tây và giảm bớt cảm giác cấp bách và mối đe dọa mà đất nước này vẫn phải đối mặt, đã tạo ra tình thế khó khăn mà Ukraine hiện đang gặp phải. Sự thật khó là để đạt được một chiến thắng chiến lược, Ukraine sẽ cần tái chiếm và giữ vùng lãnh thổ đã mất của mình, và mục tiêu này hiện nay dường như đang vượt quá khả năng của đất nước này.
Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc những người ủng hộ Nga ngày càng tự mãn, hiện đang khoe khoang, rằng Putin đã chiến thắng trong cuộc chiến. Người Nga cũng đang chịu tổn thất nặng nề, và đang ném tiền thuế của các nước cộng hòa ly khai vào chiếc cối xay Donbas. Michael Kofman của CNA đã khẳng định rằng "xu hướng dài hạn vẫn có lợi cho Ukraine", mặc dù ông lại còn thòng thêm rằng dự đoán này "có điều kiện dựa trên sự hỗ trợ quân sự bền vững của phương Tây" và "dự đoán này không nhất thiết phản ánh kết quả".
Trên thực tế, kết quả cuối cùng của cuộc chiến là không rõ. Tuy nhiên, các động lực cơ bản vẫn chưa đủ thuyết phục nhiều nhà bình luận, bao gồm cả tôi (tác giả Aris Roussinos) - vốn dự đoán một chiến thắng dễ dàng của Nga trước khi chiến tranh bắt đầu - thay đổi để đặt niềm tin tuyệt đối vào chiến thắng cuối cùng của Ukraine. Bất chấp những tổn thất đáng kinh ngạc, được công bố rộng rãi, Nga vẫn giữ được lợi thế so sánh hữu hình mà nước này đã có khi bắt đầu cuộc chiến. Cũng nguy hiểm đối với Ukraine, sự hỗ trợ với quốc gia này từ các nước phương Tây vẫn rời rạc và phập phù như từ trước tới giờ.