Guardian của Anh có bài: Cuộc chiến của Nga chuyển sang hình thái tập trung và phòng ngự, Ukraine chuẩn bị với mùa đông ngặt nghèo. Trong đó nêu bật những thay đổi hợp lý của quân Nga trong thời gian gần đây.
Những trận mưa lớn ở Ukraine đang mang đến tình trạng lầy lội hai lần mỗi năm, khi bùn biến những con đường không trải nhựa thành đầm lầy và khiến nhiều đường gần như không thể vượt qua; ngay cả xe tăng cũng không thể di chuyển. Các tuyến đường có thể di chuyển được thì hạn chế và không thể che dấu nên dễ dàng trở thành mục tiêu của pháo binh hoặc máy bay không người lái và các cuộc không kích. Băng tuyết sẽ xuất hiện vào tháng 12, cũng gây ra các vấn đề riêng. Các khu vực cây cối rậm rạp không còn lá bao phủ khiến việc ẩn náu của lực lượng Ukraine khỏi các máy bay không người lái trở nên khó khăn, cho dù mây mù nhiều thêm sẽ cản trở nhiều việc trinh sát trên không. Nguồn cung cấp và đạn dược - bao gồm cả đạn pháo - sẽ mất nhiều thời gian hơn để đến nơi và sẽ có số lượng ít hơn.
Tóm lại, mùa đông có nghĩa là mọi thứ đều chậm lại. Phong cách chiến tranh của Ukraine, dựa vào tốc độ và sự bất ngờ, sẽ mất đi tính hiệu quả. Và trên hết, những người lính vẫn là con người sẽ phải lo tập trung vào việc giữ ấm. Mùa đông sắp đến. Quân đội Nga, dưới sự lãnh đạo mới, sẽ cố gắng phong tỏa các phòng tuyến tại chỗ và kìm hãm chúng. Người Ukraine, mặc dù họ đã làm phương Tây ngạc nhiên trước đây, nhưng có lẽ sẽ không thể thực hiện các hoạt động chớp nhoáng như đã thấy trong tám tháng qua.
Những thay đổi khác đang diễn ra. Các cơ cấu chỉ huy thống nhất mới của Nga, dưới sự chỉ huy gần đây của Tướng Sergei Surovikin, dường như đã hợp lý hóa khâu tổ chức và hoạt động vốn hỗn loạn của họ trước đây. Có những dấu hiệu của một cách tiếp cận mạch lạc hơn. Điều này có thể thấy ở Kyiv, với các cuộc tấn công tên lửa vào đầu tháng 10. Trước đó trong cuộc xung đột, các cuộc tấn công không tập trung của Nga - thường đánh vào các mục tiêu ở các thành phố dường như là ngẫu nhiên - đã làm vơi kho vũ khí tên lửa chính xác hạn chế của Nga và không thu được lợi thế chiến lược hoặc tác chiến.
Giờ đây, Nga đang sử dụng máy bay không người lái do Iran sản xuất - và có khả năng được vận hành - chống lại cơ sở hạ tầng dân sự, đặc biệt là hệ thống cung cấp điện và nước của Ukraine. Đây được gọi là nhắm mục tiêu giá trị hoặc đánh vào các tài sản phi quân sự quan trọng. Đó là một cách tiếp cận tàn nhẫn nhưng nó là một cách tiếp cận chặt chẽ, vì nó nhằm mục đích làm giảm ý chí chiến đấu của đối thủ.
Mặc dù điều này hoạt động tốt về mặt lý thuyết, nhưng lịch sử chứng minh rằng cách tiếp cận như vậy có xu hướng làm tăng quyết tâm của đối thủ vì lý do đơn giản của con người là trong chiến tranh, là càng chịu đòn đau thì càng gồng mình chống trả kẻ thù.
Đây chính xác là những gì có khả năng xảy ra vào mùa đông năm nay. Theo lời của một người dân Kyiv, "phản ứng của chúng tôi là sự căm thù lạnh lùng chứ không phải sự sợ hãi". Mặc dù người ta lo ngại rằng, tuy Ukraine có thể bắn hạ phần lớn máy bay không người lái và tên lửa đi chăng nữa, nhưng chi phí mua vũ khí phòng không Ukraine “vượt quá nhiều so với chi phí của Nga”. Ukraine đang sử dụng những tên lửa tinh vi (và đắt tiền) để bắn hạ những gì thực chất là máy bay không người lái giá rẻ.
Thứ hai, trong chiến dịch then chốt xung quanh Kherson, quân đội Nga đã lùi về sông Dniepro. Kherson đã được cả hai bên đề cao, vì tầm quan trọng của nó như là cửa ngõ vào Crimea. Có những dấu hiệu cho thấy thay vì lên kế hoạch cho việc tử thủ rất tốn kém dựa lưng vào sông, Surovikin và thuộc cấp đã nghĩ đến một cuộc rút lui qua Dniepro đến nửa phía đông của thành phố. Về lý thuyết, đây sẽ là một động thái hợp lý - biến dòng sông thành một công sự phòng thủ cho các đơn vị Nga hơn là một chướng ngại vật mà họ sẽ bị mắc kẹt và tiêu diệt nếu chọn tử thủ bên bờ tây dòng sông.
Rõ ràng là Nga hiện đang ở thế phòng thủ chiến lược, được báo hiệu rõ ràng khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố các khu vực Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk và Luhansk là một phần của Nga và ngầm thừa nhận những giới hạn của “chiến dịch đặc biệt” quyết liệt cho đến nay. Tổng thống Nga đã nói rằng mọi thứ đã đi đủ xa và không cần đi xa hơn nữa. Vì vậy, dường như không có gì phải nghi ngờ về những nỗ lực mới với quy mô lớn của Nga để nhằm có thêm lãnh thổ hay không. Người Ukraine kháng cự rất mạnh. Không có khu vực nào Nga có ưu thế đáng kể về khí tài hoặc nhân lực, chứ chưa nói đến việc áp đảo ba chọi một theo truyền thống để thực hiện một cuộc tấn công thành công.
Một yếu tố khác cho thấy người Nga sẽ tiếp tục duy trì là trong khi hàng chục nghìn bộ binh được huy động nhưng chưa được đào tạo hiệu quả đã giảm bớt tình trạng thiếu hụt của họ, những binh lính này sẽ không có khả năng hoạt động kiểu hợp đồng tác chiến (xe tăng, pháo binh và bộ binh phối hợp với nhau) mà chúng ta thấy từ người Ukraine (do được NATO đào tạo cẩn thận). Tuy nhiên, Surovikin đang tạo ra một đức tính cần thiết. Một điều mà bộ binh được đào tạo tương đối kém nhưng vẫn có thể ngang cơ với đối thủ được đào tạo tốt là giữ vững vị trí, vì cả hai bên đều ý thức cái giá phải trả của mình sẽ đắt như thời chiến tranh thế giới thứ nhất. Các hoạt động chuẩn bị chuyên sâu đang được Nga tiến hành để phát triển một loạt các tuyến phòng thủ kiên cố và rải mìn để chuẩn bị cho bước đi tiếp theo của Ukraine.
Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 9, Tổng tư lệnh Ukraine, Tướng Valeriy Zaluzhnyi, nói rằng ông coi “trọng tâm” của Nga - chìa khóa của cuộc chiến - là Crimea. Tất cả các chỉ số quân sự đều cho thấy rõ ràng rằng các cuộc tấn công tiếp theo của Ukraine sẽ coi bán đảo làm mục tiêu của họ.
Hiện tại, Nga chuyển sang chiến thuật phòng thủ, cùng với thực tế của điều kiện mùa đông, có nghĩa là các hoạt động trên chiến trường sẽ chậm lại. Nga đang chủ trương chơi chậm chờ đến năm sau và dành thời gian tới đây để ổn định đội hình. Các hệ thống pháo và tên lửa do phương Tây cung cấp của Ukraine - vượt trội hơn các loại súng của Nga - sẽ đảm bảo không có thời gian nghỉ ngơi cho quân Nga trong các chiến hào và pháo đài. Vấn đề là nỗ lực viện trợ vũ khí của phương Tây cho Ukraine sẽ ra sao trong thời gian tới.