Trong ký ức xa mờ của tôi, tết miền Tây đến rất sớm. Mới đầu tháng chạp, khi ngọn gió bấc lao xao thổi là nhà nhà chuẩn bị đắp lò, đan vỉ, gặt nếp mới, xay bột để tráng bánh và quết bánh phồng. Từ đầu làng đến cuối xóm đâu đâu cũng rộn lên tiếng cười rôm rả, nhà làm bánh mứt, nhà ép chuối phơi khô. Càng cận tết không khí càng nhộn nhịp khác thường, hấp dẫn nhất là cảnh tát mương, tát đìa và dỡ chà bắt cá, trong đó xôm tụ nhất là dỡ chà.