Bị cầm hoà 1-1 ở trận lượt đi trên sân nhà Emirates chưa phải là thảm hoạ với binh đoàn của Giáo sư. Cuộc đụng độ sao đó trên sân nhà Atletico Madrid mới là một kỷ niệm buồn cứa vào "vết thương" của Arsene Wenger và người hâm mộ Arsenal.
Đêm Madrid, Mesut Ozil trở lại nơi anh đã từng quen thuộc khi còn khoác áo Real Madrid. Lần trở lại này, nhiệm vụ của anh và các đồng đội ở Arsenal là tìm kiếm ít nhất một trận hòa với tỷ số 1-1 để kéo trở lại hy vọng vào chung kết Europa League.
Thế nhưng, 90 phút trôi qua, Ozil và người thầy Arsene Wenger cùng toàn bộ các thành viên của Arsenal trở về Londonmà không cần phải quan tâm đến việc đặt vé tới Lyon, nơi đăng cai trận chung kết Europa League.
Trận thua 0-1 trước Atletico Madrid đã chính thức đặt dấu chấm hết cho ảo vọng và trận chung kết Cúp châu Âu của Wenger và binh đoàn Pháo thủ.
Cũng đã có sự thất vọng, những giọt nước mắt, thế nhưng, nếu biết chuyện gì xảy ra ở Áo, nơi những giọt nước mắt còn nhiều hơn, thảm thiết hơn và nỗi bi thương nhiều hơn, Ozil và các đồng đội của anh sẽ phải cảm thấy xấu hổ.
Đội bóng nước Áo, RB Salzburg, bị Olympique Marseille dẫn trước 2-0 sau trận lượt đi ở Velodrome, trải qua hiệp 1 trên sân nhà mà không có bàn thắng nào.
Nhưng ở họ không bao giờ tắt hy vọng, không có một chút ý nghĩ ngừng chiến đấu nào le lói xuất hiện…
Họ chỉ gục ngã bởi một sai lầm nghiêm trọng của trọng tài ở những phút cuối hiệp phụ thứ hai, sau khi đã gỡ hòa 2-2 chung cuộc trong 90 phút.
Trở lại Madrid, Arsenal và các CĐV của họ vẫn nhớ rằng, tỷ số 1-1 ở trận lượt đi chưa phải là thảm họa. 11 trận Atletico không để thủng lưới trên sân nhà không phải là trở ngại. Và Arsenal đã có những thời điểm chơi rất tốt.
Nhưng rồi bàn thua ở phút bù giờ hiệp 1 dường như đã đánh trúng vào điểm yếu tồn tại lâu nay ở Pháo thủ, sự đi xuống về tinh thần.
Minh chứng rõ rệt nhất là Ozil. Anh thất vọng khi chuyền hỏng. Anh kêu trời khi đồng đội chuyền hỏng. Anh chậm chạp trong việc tham gia trở lại một đợt phản công khi mang trong mình tâm lý nặng trĩu…
Kể cả khi Wenger có bảo vệ tiền vệ người Đức rằng đây là một trận đấu tiêu tốn thể lực, hay thống kê chỉ ra việc cựu cầu thủ của Real Madrid hỗ trợ phòng ngự tốt thế nào, thứ người ta cần ở nhân tố có nhiệm vụ tổ chức là sức mạnh tinh thần chứ không phải là cảm giác tồi tệ đến thế. Thứ cảm giác có tính lây lan một cách khủng khiếp…
Vì Ozil, người ta thấy 2 hậu vệ biên không ở trạng thái tốt nhất để thực hiện những quả tạt. Vì Ozil, các vệ tinh quanh anh hay phải tự mình tìm cách xoay sở. Vì Ozil thực hiện lối chơi đôi khi bài bản quá mức, Arsenal chẳng có gì đột biến.
Và khi chẳng có gì đột biến, ít nhất thì đừng để sự thất vọng lây lan sang các cầu thủ khác. Rất rõ để nhận thấy những đường chuyền quá mạo hiểm được thực hiện trong trạng thái ấy.
Rất rõ để thấy cảm giác bất lực mỗi khi Atletico kiểm soát tốt một tình huống bóng trong thời gian khá lâu…
Nhìn Ozil, người ta hiểu rõ hơn vì sao Alexis Sanchez dứt áo ra đi. Đến nơi anh thấy được các đồng đội có tinh thần chiến đấu tốt hơn, tương xứng với khát vọng của anh.
Nhìn Ozil, người ta hiểu rõ hơn câu “con hư tại mẹ”. Wenger đã quá nuông chiều cậu học trò 29 tuổi nhận mức lương cao nhất ở sân Emirates, để ngay cả khi Henrikh Mkhitaryan vào sân, vai trò kiến tạo vẫn không thoát khỏi Ozil đang thiếu sự tin tưởng.
Có vẻ như Ozil không đặt các đồng đội vào cùng đẳng cấp với mình. Thế nên, mỗi một đường chuyền hỏng là một thái độ tiêu cực.
Ozil rõ ràng không phải mẫu của một thủ lĩnh trên sân với những cảm nghĩ như vậy. Anh cũng chẳng hề khích lệ đồng đội về tinh thần, về sức chiến đấu khi bản thân mình như vậy.
Sanchez làm được, nhưng ở Arsenal, không nhiều người có thể cuốn theo sức mạnh tinh thần đó nên anh chấp nhận bị chê mắng là kẻ phản bội.
Wenger sẽ dừng lại sau mùa giải này, Ozil có lẽ cũng nên bước đi. Wenger đã tạo ra một The Gunners “được yêu” nhiều hơn so với trước thời ông đến, nhưng nhiều năm trở lại đây, yêu Arsenal giống như yêu một tiểu thư xinh đẹp chỉ biết chơi đùa với cảm xúc.
Mà tình yêu thì đâu phải trò chơi để nỗi thất vọng, sự nhạt nhòa, đơn điệu cứkéo dài mãi? Tình yêu lãng mạn vẫn phải nuôi dưỡng một cá tính đủ mạnh mẽ, phải gây dựng một môi trường cạnh tranh chứ không phải sự nuông chiều làm mòn ý chí…
Arsenal phải dừng chân ở bán kết, không cần thêm một kết cục buồn như vậy để mpos về sự thê thảm của Arsenal. CĐV của họ có thể chấp nhận kết quả nhưng muốn thấy điều đó theo một cách khác. Quả cảm và kiêu hãnh hơn.
Thế nên, sẽ không quá sớm để nói họ mong chờ đến mùa giải mới biết bao… Ngày Ozil có thể cũng không còn ở London nữa…
Tam Nguyên