U23 Việt Nam đã lần lượt vượt qua, từ vòng loại tới bán kết, rồi tới chung kết, đã không thua bàn nào, mà trận nào cũng thắng.
VĐV marathon vô địch Sea Games Phạm Thị Bình kể cho tôi nghe, có những thời điểm chủ nhà Myanmar đã “vớt” VĐV của mình lên xe ô tô cứu thương để chạy trước Bình, và bỏ rơi em lại phía sau. Vậy mà Phạm Thị Bình vẫn bình tĩnh chạy, lại từ tốn vượt qua VĐV Myanmar, và cán đích đầu tiên sau 42km200m. Kỳ lạ.
Giờ đây, tôi lại muốn dành từ “Kỳ lạ” này cho U23 Việt Nam, một đội bóng đã có những thời điểm xác xơ tới mức người hâm mộ không dám tin họ sẽ vượt qua. Cứ như đối thủ đang chạy trước mình nhờ “không COVID”. Vậy mà U23 Việt Nam đã lần lượt vượt qua, từ vòng loại tới bán kết, rồi tới chung kết, đã không thua bàn nào, mà trận nào cũng thắng. Không hòa, dù trận đấu với Thái Lan ở vòng bảng, chỉ cần hòa cũng vào bán kết.
Đó là nghị lực, sự bình tâm vượt khó của một đội bóng trẻ, của những cầu thủ trẻ mà ta cảm thấy như họ chưa từng trải nhiều trong những giải đấu. Nhưng cứ qua từng trận, lại thấy đội U23 “nhà mình” lớn lên. Chúng ta có được một đội bóng trẻ như thế là cái vốn thật quý, cố mà giữ gìn, mà bảo bọc, mà thương yêu các em cho thật lòng.
Các em sẽ còn phát triển, và ngay từ bây giờ, các em đã là những cầu thủ được trải nghiệm một cuộc đua marathon vô tiền khoáng hậu. U23 Việt Nam đã cán đích đầu tiên, khi U23 Thái Lan đã gần như cạn kiệt cả sức lực và ý chí. HLV của U23 Thái Lan từng tuyên bố rất mạnh mẽ là đã nắm được cách để hạ gục U23 Việt Nam. Cuối cùng, người nắm được thóp U23 Thái Lan lại là HLV Đinh Thế Nam, một người nhũn nhặn, khiêm nhường và không mấy khi nói to.
Tôi vui vì hai thành công của U23 Việt Nam: thành công của HLV, và thành công của cả dàn cầu thủ trẻ. Sau giải đấu này, sẽ có những cầu thủ dự bị hay chưa hề mong mình được vào sân từ ghế dự bị, lại được đá chính, và đá tròn vai, đá hay tới mức chính họ cũng không ngờ. Đó là chiến thắng của một đội bóng biết cái gì là quyết định: nhiều khi, tinh thần, ý chí còn mạnh hơn cả cơ bắp.
Và điều kỳ lạ nhất đã đến: một đội bóng chắp vá qua từng trận cuối cùng lai là đội bóng vô địch. Không cần tuyên bố nhiều, sau trận bán kết ngỡ như vắt kiệt sức, cả đội lại bước vào trận chung kết một cách khá thảnh thơi, điều có lẽ đối thủ Thái Lan không ngờ đến.
Bóng đá không chỉ đẹp khi bàn thắng được ghi. Nó còn đẹp khi cầu thủ ngã xuống biết đứng dậy và đá tiếp, khi phải giữ một bàn thắng mong manh qua hai hiệp mà không sờn lòng. Và cũng không quá tử thủ mà luôn tìm cơ hội tấn công đối phương. Không lùi bước, nhưng biết lúc nào lùi sâu đội hình, lúc nào lại bất ngờ tăng tốc, dù sức đã tàn, lực đã kiệt. Đá bóng tới mức đó thì đủ là tấm gương cho nhiều cuộc thi đấu và bứt phá ngoài bóng đá, thậm chí, không dính gì tới bóng đá.
Thành công trong đời phải đến từ những nỗ lực tới quên mình như vậy, thành công ấy mới đáng kể.
Tôi đã học được bài học kiên trì, bình tĩnh, biết lúc nào bung hết sức mình, lúc nào lùi lại như một chiến thuật, như một bẫy gài đối thủ của U23 Việt Nam. Trong cuộc đời cũng rất cần những thời điểm xử lý như vậy mới mong thành công.
Xin nhiệt liệt chúc mừng đội bóng quả cảm và rất từ tốn của chúng ta, đội bóng đã vươn lên từ những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua nổi.
Bóng đá, cũng là sân chơi của cuộc đời. Nó không dành cho những người yếu đuối hay bi quan.