Con đường nhỏ nơi nhà tôi ở, mùa đông đã về. Con đường 40 năm qua vẫn thế. Căn nhà tôi vẫn thế. Nhưng mùa đông dường như dài hơn, lạnh hơn những đêm một mình. Tôi đã qua bao nhiêu mùa đông, bao nhiêu đêm dài lạnh giá một mình. Im lặng một mình. Một mình nhưng không sầu thảm, không tuyệt vọng chỉ vì nhớ một ánh mắt, một nụ cười, một “vòng tay nhân ái”.