Trên Bloomberg của Mỹ, nhà bình luận người Anh Max Hastings có bài viết phân tích cuộc chiến ở Ukraine. Sau khi lên án bên khơi mào cuộc chiến, ông thừa nhận Ukraine không có cửa để thắng trong một cuộc đọ sức bất đối xứng như sau:

Vì Nga có vũ khí hạt nhân nên phương Tây bất lực đứng ngoài nhìn Ukraine chịu đòn đau

Anh Tú (lược dịch) | 20/06/2022, 08:01

Trên Bloomberg của Mỹ, nhà bình luận người Anh Max Hastings có bài viết phân tích cuộc chiến ở Ukraine. Sau khi lên án bên khơi mào cuộc chiến, ông thừa nhận Ukraine không có cửa để thắng trong một cuộc đọ sức bất đối xứng như sau:

...Ở Anh ngày nay, cảm xúc đang dâng cao hơn bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác, cứu Ba Lan và các nước Baltic. Những người như tôi, những người khẳng định sự hoài nghi về triển vọng chiến thắng của Ukraine, bị nhiều người chế giễu là “những người theo chủ nghĩa cực đoan”. Chúng tôi thức trắng đêm, lục lại trái tim và tâm trí xem liệu bằng chứng có thực sự biện minh cho những dự báo nghiệt ngã của mình hay không.

Trong bài phát biểu nổi tiếng, hay đúng hơn là khét tiếng, trước một ủy ban của quốc hội Phổ vào năm 1862, Otto von Bismarck đã nói: “Không phải qua các bài phát biểu và các quyết định đa số sẽ quyết định được câu hỏi lớn - đó là sai lầm lớn của năm 1848 và 1849 - mà bằng sắt và máu”. Chúng tôi muốn tin rằng các xã hội văn minh của thế kỷ 21 đã tiến bộ vượt ra ngoài học thuyết tàn bạo như vậy.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin đang cố gắng chứng minh rằng ông có thể khai thác sức mạnh tuyệt đối để đảm bảo một vai trò to lớn hơn trên trường thế giới so với tầm vóc kinh tế và chính trị của Nga.

Nhà lãnh đạo Nga không để tâm đến tinh thần đang thịnh hành của các quốc gia như Đức, người khổng lồ công nghiệp của châu Âu, quốc gia từ lâu đã từ bỏ các nguyên tắc Bismarckian: Nước này tự nhận mình là một "cường quốc dân sự", xây dựng một lực lượng vũ trang đáng tin tưởng.

Để chống lại chủ nghĩa đang lên ngôi ở châu Âu, Tổng thống Putin đang tiến hành một cuộc chiến kiểu phi đối xứng mới. Về lâu dài, một sức mạnh cồng kềnh không thể thay thế cho thành công về kinh tế và xã hội. Một sự khác biệt quan trọng giữa Bismarck của Phổ và nước Nga của Tổng thống Putin là quân đội Phổ trước đây được hậu thuẫn bởi một quốc gia công nghiệp đang lên, trong khi Nga chỉ là siêu cường của ngày hôm qua. Tổng GDP của các quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương gần gấp 30 lần của Nga và chi tiêu quốc phòng của họ gấp 15 lần của Điện Kremlin.

Tuy nhiên, để đối phó với sự quyết liệt của Tổng thống Putin, châu Âu cần phải giải phóng mình khỏi sự trói buộc về năng lượng của Nga và tái vũ trang. Cả hai biện pháp này đều cần thời gian, trong thời gian đó quân đội của Tổng thống Putin đang tiến quân ở khu vực Donbas. Hiện tại, ngay cả các đồng minh châu Âu được trang bị tốt nhất, hoặc yếu nhất, - Anh, Pháp và Đức - cũng sẽ cần nhiều tháng để đưa vào thực địa một sư đoàn đủ sức chiến đấu.

Sức mạnh và cam kết của Mỹ là không thể thiếu. R.D. Hooker Jr., Giám đốc Nghiên cứu và Hỗ trợ Chiến lược, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia, đã viết gần đây: “NATO phải có ý chí chiến đấu, và Mỹ phải dẫn đầu và truyền cảm hứng”.

Trước mắt, chính sách sắt đá của Tổng thống Putin dường như có thể thành công, bởi vì ngay cả một đội quân chưa chuẩn của Nga cũng mạnh hơn quân Ukraine. Những người bạn của tôi hiện đang phục vụ trong quân đội đã dự đoán cách đây vài tuần rằng lực lượng của Zelenskiy sẽ có thể ngăn chặn một cuộc chinh phục tuyệt đối của Nga đối với Ukraine. Tuy nhiên, họ cũng luôn tranh luận rằng cơ hội để Kyiv chiếm lại Donbas đã bị chiếm đóng là "không" - lời của một vị tướng, không phải của tôi - bất kể phương Tây cung cấp vũ khí gì.

Nga đang củng cố các vùng lãnh thổ mà họ đã chiếm giữ. Bất chấp những tổn thất quân sự, Tổng thống Putin vẫn có trong tay một kho vũ khí không sử dụng, một số trong đó rất khủng khiếp. Chỉ có sự can thiệp quân sự trực tiếp của phương Tây mới mang lại một viễn cảnh nghiêng lại hẳn so với Nga.

Đó là viễn cảnh tàu chiến của Mỹ và đồng minh hộ tống các tàu chở ngũ cốc của Ukraine đến và đi từ Odesa, bất chấp việc Tổng thống Putin có thể bắn vào họ. Tuy nhiên, hiện tại, chính quyền của Tổng thống Joe Biden có vẻ cảnh giác với việc thực hiện bước này, có thể dẫn đến chiến tranh tổng lực. Gần như không thể tưởng tượng được rằng các lực lượng Mỹ sẽ trực tiếp giao chiến.

Nhiều người Mỹ, không phải tất cả đều là đảng viên Cộng hòa, nghĩ rằng đất nước của họ đã đặt chân quá nhiều vào châu Âu, trong khi Trung Quốc vẫn là đối thủ nguy hiểm hơn. Sự thất vọng về các mục tiêu quốc gia trong hơn hai thập niên ở Iraq, Libya và Afghanistan khiến những người hoài nghi không muốn thấy Mỹ một lần nữa dấn thân vào một cuộc đấu tranh lộn xộn ở một đất nước xa xôi, tốn nhiều máu và tài sản, trong khi chẳng thu hoạch được mấy.

Tình hình chính trị trong nước của một cuộc chiến tranh không thành công khác của Mỹ trông thật khủng khiếp. Tổng thống Putin, luôn suy nghĩ xa như thường lệ, chắc chắn đang tính toán rằng cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 thì cựu Tổng thống Donald Trump hoặc một bản sao của Trump sẽ trở lại Nhà Trắng, đảo ngược những vướng mắc sâu hơn - có thể là bất kỳ vướng mắc nào - trong cuộc đối đầu của châu Âu với Nga.

Việc Mỹ rút lui khỏi châu Âu sẽ khiến Ukraine phụ thuộc vào sự hỗ trợ quân sự, chính trị và kinh tế của châu Âu, một viễn cảnh thực sự tồi tệ, vì Mỹ cung cấp hơn 80% viện trợ. Hầu hết châu Âu đang tuyệt vọng một cách đáng kinh ngạc về một giải pháp có thể xoa dịu cuộc khủng hoảng năng lượng của họ trước khi mùa đông đến.

Bất cứ điều gì được thông qua để bảo vệ mặt trận thống nhất lục địa chống lại Tổng thống Putin, thì đằng sau những lời hùng biện của hầu hết các chính phủ châu Âu, đều không mang lại cảm giác thép thực sự nào (ám chỉ các tuyên bố từ châu Âu không tạo cảm giác vững vàng, yên tâm).

Nước Anh đã hy sinh gần như tất cả ảnh hưởng đối với nước đóng vai trò lãnh đạo lục địa khi rời khỏi Liên minh châu Âu, một hành động mà chúng tôi biết đã khích lệ đáng kể tới Điện Kremlin, vì nó nêu bật sự suy yếu và chia rẽ của châu Âu. Pháp tỏ ra đặc biệt không sẵn sàng dứt khoát cắt đứt với Nga.

Năm năm trước, Thủ tướng Đức Angela Merkel được ca ngợi là chính khách hàng đầu của châu Âu. Ngày nay, bà bị nhiều chỉ trích vì đã coi Nga như một đối tác và nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy. Thật khó để tranh cãi về sự khó hiểu của bà, bà cũng đã từ bỏ năng lượng hạt nhân vì mục tiêu xanh cao cả, biến một trong những quốc gia công nghiệp lớn nhất thế giới trở thành con tin của Moscow.

Sau đó, có một mối đe dọa được Tổng thống Putin ngầm nhắc tới là sử dụng những vũ khí tồi tệ nhất. Một số ý kiến mạnh dạn cho rằng phương Tây không thể cho phép mình khuất phục một cách vô thời hạn trước đe dọa hạt nhân của Nga hoặc Trung Quốc. Thay vào đó, phương Tây phải chiến đấu; nếu cần, hãy giao cho những người lính, bất chấp những đối phương được trang bị vũ khí hạt nhân để làm điều tồi tệ nhất. Trường hợp này chắc chắn có vẻ không hợp với chiến lược đồn trú vĩnh viễn các lực lượng tinh nhuệ của NATO ở Ba Lan và các nước Baltic, để răn đe và nếu cần thiết, chống lại nguy cơ bị Nga tấn công.

Tuy nhiên, một số người phương Tây vẫn tỏ ra nao núng trước việc thách thức người Nga sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ đẩy họ đi xa hơn. Bất kể các ý tướng dài hạn được thông qua để củng cố NATO, vẫn khó xác định các phương tiện có thể làm thất bại mục tiêu trước mắt của Tổng thống Putin là giảm tình trạng suy sụp của Ukraine.

zelensky.jpg
Tổng thống Zelensky bất lực trước những tổn thất của Ukraine 

Trong khi Nga tiếp tục gây thiệt hại cho đất nước của Zelensky - theo ước tính mới nhất, cơ sở hạ tầng Ukraine đã bị thiệt hại hơn 100 tỉ USD và con số này còn tiếp tục - thì lãnh thổ của Tổng thống Putin vẫn là bất khả xâm phạm. Thật vậy, Điện Kremlin đưa ra những lời đe dọa nghiêm trọng về hậu quả nếu các lực lượng Ukraine hoặc các cường quốc phương Tây thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Thật là bất công một cách kỳ lạ khi một bên trong cuộc xung đột phải thi hành giấy phép để tàn phá bên kia, trong khi bản thân bên kia vẫn không hề hấn gì. Nhưng đây là một yếu tố trong cuộc chiến mà Nga chỉ bị thách thức bởi các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây. Tổng thống Putin có thể mô tả bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lãnh thổ của Nga là đại diện cho một mối đe dọa hiện hữu, điều này có thể là cớ để cho Nga phóng vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Trong bầu không khí nhiều cảm xúc hiện đang thịnh hành ở Anh - nhiều hơn ở Mỹ, nơi mà cuộc đấu tranh dường như xa vời hơn theo mọi nghĩa - phần lớn những gì tôi đã viết ở trên được cho là tạo thành một chủ nghĩa phòng thủ không thể tránh khỏi. Những người lạc quan với màu hồng nói: Với nhiều vũ khí của phương Tây hơn, những người Ukraine dũng cảm vẫn có thể đảo ngược tình thế; Tổng thống Putin có thể bị mất ghế; các chính phủ châu Âu có thể vẫn thể hiện nhiều can đảm hơn những gì tôi nói về họ...

...Richard Haass, chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, người tin rằng Ukraine và các đồng minh của họ phải chiến đấu cho đến khi Nga không chống lại được sức ép kinh tế to lớn đang gây ra để dẫn đến những áp lực từ trong nước với Điện Kremlin. Phương Tây “phải duy trì một quy chuẩn quốc tế quan trọng: rằng biên giới không thể bị thay đổi bằng vũ lực.”

Tuy nhiên, phân tích của Haass thể hiện rõ ràng rằng ông cũng không thấy có triển vọng nào về việc Nga có thể bị lực lượng Ukraine đẩy lùi về vị trí trước chiến tranh hoặc các lệnh trừng phạt buộc Nga phải nhượng bộ.

Thật không may cho phương Tây, phần lớn thế giới vẫn thờ ơ với cuộc đấu tranh. Ấn Độ sẵn sàng mua dầu giá rẻ của Nga và từ chối lên án Điện Kremlin. Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ Moscow và cũng đang mua năng lượng bị trừng phạt của nước này.

Tổng thống Putin gần như chắc chắn không theo đuổi mục tiêu đánh bại Ukraine với tư cách là một quốc gia có chủ quyền (chưa chính thức tuyên chiến). Nhưng dường như ông ta có thể hoàn thành hy vọng giành được phân chia lãnh thổ trên thực tế. Ông ta vẫn tin rằng một phương Tây mềm mỏng sớm hay muộn sẽ phải chấp nhận khi họ chịu phụ thuộc nhu cầu năng lượng và nỗi sợ hãi vũ khí hạt nhân của Nga.

Thách thức lịch sử đối với phương Tây là phải chứng minh tính toán này là sai lầm, bởi vì thành công của nó sẽ giáng một đòn mạnh vào lý tưởng của phương Tây trong thế kỷ 21. Zelensky phải dựa vào chính sách kiên định của Churchill: KBO (“Keep Buggering On”) và cầu nguyện rằng phép màu nào đó sẽ xuất hiện. Phương Tây phải tiếp tục cung cấp vũ khí và hỗ trợ kinh tế cho ông ta, không chỉ trong chừng nào Kyiv tiếp tục chiến đấu, mà còn xa hơn nữa.

Nếu không có hy vọng ngắn hạn vượt qua Putin. Các biện pháp trừng phạt kinh tế và cô lập xã hội của phương Tây, đặc biệt là đối với những người chủ chốt của Điện Kremlin, nên được duy trì trong nhiều năm tới, cùng với việc rót vốn khổng lồ để củng cố NATO.

Điều quan trọng là phải cho người dân Mỹ cũng như chính quyền Biden thấy rằng sự lãnh đạo và hỗ trợ của Mỹ đối với Ukraine được người châu Âu coi trọng và đánh giá đúng mức. Nếu không có họ, tình trạng khó khăn của phương Tây thực sự sẽ rất thảm khốc.

Ngày nay, phương Tây phải thừa nhận rằng triển vọng giải cứu Ukraine chỉ bằng các biện pháp quân sự là mong manh như thế nào. Nhưng trong ngày mai, hoặc năm sau hoặc thập niên tới, nếu chiến lược sắt đá của Putin chiến thắng, thì thành công lịch sử trước đây của phương Tây sẽ thực sự trở nên vô nghĩa.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Sau sắp xếp bộ máy tổ chức, TP.HCM giảm 129 đầu mối
23 phút trước Theo dòng thời sự
Ngày 22.11, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội thảo “Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, quản lý của chính quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới”.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vì Nga có vũ khí hạt nhân nên phương Tây bất lực đứng ngoài nhìn Ukraine chịu đòn đau