Dưới chân cầu An Thạnh, H.Bến Lức, tỉnh Long An có 1 ngôi nhà cấp 4 khiến người dân hoảng sợ mỗi khi được nhắc đến. Tại căn nhà này 9 năm trước, 2 người phụ nữ và 1 bé gái bị hung thủ dùng dao và thớt tấn công dẫn đến tử vong. Tổng cộng các nạn nhân bị chém 21 nhát, riêng bé gái còn bị đập đầu bằng thớt. Một người phụ nữ bị tâm thần thoát chết nhưng lời khai của nạn nhân không có giá trị. Hung thủ của vụ án trở thành ẩn số nguy hiểm.
Hơn 3 năm sau cái chết của 2 cô nhân viên bưu điện Cầu Voi (xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, tỉnh Long An), một vụ án khác cũng khiến 2 người chết, mà nghi phạm cũng được cho là dùng dao và thớt gây án!
Thảm án trong căn nhà dưới chân cầu
Ngồi dựa trên chiếc ghế gỗ, ông Huỳnh Văn Tôn (61 tuổi, ngụ TT.Bến Lức, H.Bến Lức, tỉnh Long An) liên tục thở dài khi nhắc đến vụ thảm án tại nhà em gái. Nhà ông Tôn cách nhà em gái Huỳnh Thị Ch. (SN 1968, ngụ xã An Thạnh, H.Bến Lức) chỉ cây cầu An Thạnh. Cho nên nhận tin báo có án mạng ở nhà em gái, ông Tôn chạy đến ngay lập tức và tiếp cận hiện trường đầu tiên.
Ông Tôn nói lần đầu tiên ông chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng mà cả đời không thể nào quên. Máu tươi chảy lênh láng trên nền nhà, 2 người em gái và cháu gái của ông nằm thoi thóp. Ông nhớ ngày 14.5.2011 chương trình thời sự vừa kết thúc, ông nhận được điện thoại của người thân thông báo có án mạng xảy ra tại nhà chị Ch. Ông ba chân bốn cẳng chạy sang nhà em gái. Bước vào nhà, một cảnh tượng như phim kinh dị hiện ra trước mắt ông Tôn. Chị Ch. và bé Trần Thị Thanh Tr. (SN 2003, con gái của chị Ch.) đang thoi thóp dưới vũng máu. Chị Ch. nằm sóng xoài ngoài sân sau, cháu Tr. nằm dưới chân bàn dài trong nhà.
Chạy lên nhà trước ông Tôn nhìn thấy chị Huỳnh Thị Q. (SN 1973, em gái của ông Tôn) nằm gục trong nhà với cơ thể đầy thương tích. Giữa tiếng gào khóc của ông Tôn và người thân, tiếng ti vi trong nhà chị Ch. vẫn phát ra rả. Mọi người nhanh chóng đem 3 nạn nhân đi cấp cứu nhưng chỉ có chị Q. được cứu sống. Tiếc thay từ những năm hơn 20 tuổi chị Q. đã phát bệnh tâm thần, lúc tỉnh lúc mê hay cười nói, tức giận vô chừng. Do vậy dù chị Q. sống sót sau vụ thảm án nhưng lời khai của chị lại không có giá trị.
Nhận tin báo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An phối hợp Công an H.Bến Lức ngay lập tức có mặt tại căn nhà dưới chân cầu An Thạnh, mặt tiền tỉnh lộ 830, ấp 1A, xã An Thạnh, H.Bến Lức, tỉnh Long An để tiến hành bảo vệ hiện trường, khám nghiệm, điều tra vụ thảm án. Cơ quan điều tra nhận định bằng cách thức gần như tương đồng, kẻ thủ ác đã sát hại mẹ con chị Ch. và tấn công chị Q. trọng thương. Ngày 16.5.2011 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, để điều tra truy bắt hung thủ. Tuy nhiên đến nay hung thủ vẫn chưa lộ diện.
Nhắc đến hung thủ của vụ thảm án ông Tôn chỉ biết lắc đầu: “Cơ quan điều tra làm việc tích cực, mời hết đối tượng tình nghi này đến đối tượng tình nghi khác nhưng rồi hung thủ vẫn biệt tăm. Thời gian đầu tôi còn liên tục tới lui cơ quan công an để hỏi han tình hình điều tra. Dần dà tôi cũng chán nản, đến nay cũng 9 năm, chắc vụ án đã chìm vào quên lãng. Vừa rồi nhiều người nhắc lại vụ án, tôi cũng hỏi bên công an, họ nói vẫn âm thầm điều tra”.
Bận bịu với việc mưu sinh ông Tôn không còn nhiều thời gian để suy nghĩ đến vụ án. Tuy nhiên đến bây giờ ông vẫn chưa lý giải được một số chi tiết liên quan đến cái chết của 2 mẹ con em gái. “Tôi thấy Ch., bé Tr. và Q. đều bị chém từ phía sau. Vết chém trúng vào phía sau vùng đầu, vùng mặt. 3 đứa đều có cùng số lượng vết chém, vị trí vết thương cũng tương tự nhau. Tổng cộng 3 đứa phải chịu 21 nhát chém đau đớn. Riêng bé Tr. ngoài 7 nhát chém, cháu tôi còn bị hung thủ sử dụng cái thớt gỗ đập vào phần đầu. Bởi gần phần đầu của bé, tôi thấy cái thớt gỗ của gia đình. Cái thớt đã cũ, mục nên có vết nứt ở giữa. Lúc đến hiện trường tôi nhìn thấy cái thớt bị bể làm đôi, hai nửa đều dính máu, nằm bên cạnh đầu cháu tôi”, ông Tôn nhớ lại.
Dự cảm về cái chết của nạn nhân
Ông Tôn kể khi chị Q. tỉnh lại công an đã đến làm việc, lấy lời khai nạn nhân với hy vọng tìm được chút manh mối. Chị Q. bị tâm thần nhẹ nên có chuyện nhớ chuyện quên. Chị nhớ vào ngày xảy ra sự việc, chị đang ngủ thì bật dậy, chạy ra mở tivi, đúng khung giờ truyền hình phát thời sự. Thế nhưng khi vừa cúi xuống bật ti vi chị Q. dường như bị ai đó tấn công và không còn biết gì nữa. Thế nên chị này cũng không thể nhận dạng được hung thủ.
Sau ngày vợ con bị sát hại, anh Trần Hoàng Phương (ngụ xã An Thạnh, H.Bến Lức, chồng chị Ch.) sống vật vờ như người mất hồn. Anh từng mang tiếng oan giết vợ con. Thế nhưng nỗi oan đó không đau bằng sự mất mát, tan nát một gia đình. Từ lúc vợ con mất, anh Phương trở về nhà mẹ ruột tá túc. Nhà của mẹ ruột anh Phương đối diện ngôi nhà cũ của 2 vợ chồng, cách nhau mấy mét mặt đường tỉnh lộ 830. Ngày chúng tôi đến gặp anh Phương để tìm hiểu vụ án năm xưa, anh ứa nước mắt, lộ rõ sự bức xúc khi hung thủ vẫn chưa bị trừng trị.
Nhớ lại khoảng thời gian trước khi xảy ra vụ án, anh Phương tiết lộ vợ của anh đều có những biểu hiện bất thường. Khoảng 2-3 ngày trước khi xảy ra án mạng chị Ch. liên tục nhắc đến cái chết. Chị nói với chồng rằng năm nay (năm 2011 - PV) mình gặp đại họa và bị chém chết. Anh Phương chỉ nghĩ vợ mình nói linh tinh, bi quan, chứ không hình dung có ngày lời dự cảm ấy lại thành hiện thực. Để vợ vui vẻ hơn anh Phương lấy xe máy chở vợ con đi lòng vòng trong xóm rồi về vườn nhà tâm sự.
Bên hồ nước sau vườn chị Ch. than phiền với anh Phương nhiều việc, buồn bã nhắc lại những mâu thuẫn nhỏ với họ hàng. Anh Phương an ủi và khuyên vợ đừng suy nghĩ quá nhiều, mọi việc từ từ sẽ ổn thỏa. Ngoài biểu hiện khác lạ của vợ, anh Phương còn thấy con gái đột nhiên ngoan ngoãn lạ thường. Mọi ngày bé không hề động chân động tay làm việc nhà. Ấy vậy ngày hôm đó bé lại lăng xăng dọn dẹp nhà cửa. Anh Phương hỏi tại sao con gái ngoan đột xuất thì bé hồn nhiên trả lời, dọn dẹp mọi thứ gọn gàng cho ba vui. Anh Phương đâu ngờ hôm ấy là ngày cuối cả nhà quây quần bên nhau...
Nhận tin vợ con chết thảm, anh Phương quặn thắt ruột gan nhưng đầu lại buốt lạnh, trống rỗng. Bởi anh không tin mấy tiếng đồng hồ trước đó cả nhà vẫn còn vui vẻ bên nhau. Về đến nhà thấy người dân đứng đông nghẹt 2 bên đường, niềm hy vọng vợ con anh vượt qua đại nạn chợt tắt ngấm. Gặp ai, anh cũng hỏi: “Vợ con tôi đâu rồi”, đáp lại câu hỏi của anh, vài người tránh né, vài người cúi đầu chia buồn. Hiện trường bị phong tỏa, ngay cả anh cũng không được vào bên trong nhìn mặt vợ con.
Đã vậy anh Phương nhanh chóng trở thành kẻ tình nghi số 1. Anh trình bày: “Ai cũng nghi ngờ tôi giết vợ con do mâu thuẫn gia đình. Bởi trước đó tôi từng cờ bạc, gây ra nợ nần rồi bỏ trốn đi nơi khác. Trả hết nợ tôi mới dám trở về sống với vợ con. Cờ bạc thì có nhưng vợ chồng tôi chưa bao giờ cãi nhau về việc nợ nần hay mâu thuẫn tình cảm kịch liệt. Ngày xảy ra vụ án tôi lên TP.HCM chạy xe ôm. Tôi thường chạy ban đêm do thói quen làm việc từ lúc trốn nợ”.
Buổi chiều của ngày xảy ra thảm án, khi anh Phương vừa dắt xe chuẩn bị đi làm, con gái gọi lại và nói muốn ăn thịt nướng. Thương con anh liền chạy đi mua cho con 2 xiên thịt nướng. Sau đó anh chở 1 người phụ nữ từ Long An lên Q.6, TP.HCM. Trên đường đi bà ấy kể cho anh nghe chuyện đi làm xa, nhớ thương con nên tranh thủ về thăm rồi lại quay trở lên TP làm việc. Nghe khách kể chuyện lòng dạ anh cứ thấy nôn nóng, nhớ vợ thương con hơn bình thường. Anh đâu ngờ thời điểm đó tại nhà, vợ con của anh đang thoi thóp, đau đớn vô cùng...