Chỉ còn hơn một tuần, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào sân chơi AFF Cup với mục tiêu vào chung kết.
Phải cám ơn thầy trò HLV Riedl và toàn đội Indonesia đã giúp cho đội tuyển Việt Nam có đầy đủ những cảm nhận cần thiết của một loại thuốc thử chỉ cho biết ta mạnh gì và yếu gì. Một hàng công liên tục dồn ép đối thủ và có những tình huống giải quyết được trận đấu bằng miếng đánh tập thể lẫn cả tình huống bộcphát cá nhân.
Một hàng tiền vệ kiểm soát bóng rất nhiều với trên 60% thời lượng và ở đấy thỉnh thoảng cũng lóe lên những đường chuyền quyết định hay những cú sút có khả năng ăn bàn. Một hàng thủ hở rất nhiều, đặc biệt những tình huống chống phản công và các phương án tiếp theo...
Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh quan sát kỹ đội tuyển Việt Nam và đưa ra nhận xét: “Với một thời gian không dài nhưng HLV Hữu Thắng đã xóa đi bản nháp của Miura và tạo một diện mạo mới với lối chơi rất phù hợp người Việt Nam là một sự tiến bộ rất lớn.
Bên cạnh đó là sức trẻ, là sự vươn lên và khẳng định dần của thế hệ cầu thủ mới và họ hoàn toàn không khớp khi hòa nhập nhanh và thậm chí là vượt trội hơn cả những cầu thủ đàn anh. Đấy đúng là một tập thể ra sân với khát khao lớn thể hiện nơi từng cầu thủ và tạo được niềm tin nơi người hâm mộ.
Tất nhiên họ còn nhiều mặt cần phải khắc phục mà chỉ nhắc đến hệ thống phòng ngự thôi thì chưa đủ. Bàn thua 0-1 trước Indonesia đã nhắc nhở điều đấy. Ta bị phản để ba đánh một rồi đến tình huống thủ môn Nguyên Mạnh phá bóng ra và tiền đạo đội bạn ập vào dư thời gian lẫn không gian xử lý. Thậm chí đến khi bóng vào rồi vẫn chưa cầu thủ nào của ta can thiệp là một minh chứng...”.
HLV Hữu Thắng vẫn chưa thể tung ra một đội hình mạnh nhất và ưng ý nhất khi Tuấn Anh, Hoàng Thịnh vẫn còn ngồi trên khán đài và Huy Hùng vẫn còn chờ hồi phục chấn thương. Ngay cả một thủ lĩnh ở hàng phòng ngự như Quế Ngọc Hải cũng mới chỉ trở lại sân ở hiệp 2. Trục giữa quan trọng đấy khiến đội tuyển có lúc thi đấu thiếu sự mạch lạc. Nói như tiền vệ Xuân Trường tự nhận xét về mình là chưa có ý thức phòng ngự lẫn tranh chấp cao nên có những tình huống để “hụt”...
Có thể sẽ có suy nghĩ khi Hoàng Thịnh và Tuấn Anh vào sân thì sẽ khác. Hay có Quế Ngọc Hải thì hàng thủ sẽ chắc chắn hơn chứ không như hiệp 1 liên tục bị “lộ mặt tướng”. Ở đây cần nhìn sang hàng ghế ban huấn luyện nơi ông Riedl chỉ thay ba người đúng như đá giải và chấp nhận chuyển từ phòng ngự phản công sang chỉ tập đá phòng ngự khi cần.
Nhiều người vẫn nhắc đến dấu ấn các cầu thủ HA Gia Lai nhưng ở đội tuyển bây giờ điều cần nhất là dấu ấn tập thể trong một lối chơi có tổ chức. Tổ chức tấn công tốt và giải quyết được những nút thắt. Bị dẫn trước và vẫn bình tĩnh giữ bóng tổ chức với một sự điềm tĩnh đáng khen. Nơi hàng thủ, nếu chủ động phòng ngự thì ổn nhưng khi bị phản thì cần phải có sự tổ chức phòng ngự từ hàng tiền đạo rồi xuống đến tuyến hai thì rõ ràng trong trận gặp Indonesia đã khiến HLV Hữu Thắng giật mình.
Người xem phấn khích với những pha leo biên của Văn Thanh rồi “xỏ kim” đối thủ làm tiền đề cho bàn gỡ 2-2 của Công Phượng. Người xem cũng xuýt xoa với đường chuyền dài của Quế Ngọc Hải như một đòn độc để Văn Toàn thoát xuống ấn định 3-2. Người xem hài lòng với sự đóng góp của tuyến dưới cho các phương án tấn công đa dạng. Đó là điều kiện cần nhưng chưa đủ khi sự hỗ trợ của tuyến trên và tuyến hai cho hệ thống phòng ngự từ xa thì chỉ thiếu một máy quét Hoàng Thịnh ta đã để xảy ra quá nhiều “lỗ” cùng nhiều lần Nguyên Mạnh phải ở thế mặt đối mặt.
Hy vọng HLV Hữu Thắng sẽ khắc phục kịp
Nguyễn Nguyên (Pháp Luật TP.HCM)