Đó là sự táo bạo của hy vọng. Từ bấy đến nay, tôi chỉ mới xem lại trọn vẹn băng hình bài phát biểu của tôi tại đại hội năm 2004 có một lần.

Miền đất hứa (kỳ 3): Barack Obama: ‘Những hạt đậu thần, em à! Những hạt đậu thần đấy’

HV | 13/02/2022, 08:35

Đó là sự táo bạo của hy vọng. Từ bấy đến nay, tôi chỉ mới xem lại trọn vẹn băng hình bài phát biểu của tôi tại đại hội năm 2004 có một lần.

Tôi xem một mình, khá lâu sau khi cuộc bầu cử kết thúc và cố gắng hiểu xem chuyện gì đã xảy ra trong khán phòng tối hôm đó. Khi trang điểm vào, tôi trông trẻ quá mức, và có thể thấy một thoáng hồi hộp lúc mở đầu, có những chỗ nói quá nhanh hoặc quá chậm, cử chỉ hơi vụng, tố cáo sự non nớt của tôi.

Nhưng đến một đoạn trong bài phát biểu, tôi đã tìm lại đúng nhịp của mình. Đám đông im lặng chứ không làm ầm ĩ. Đó là khoảnh khắc mà mãi những năm về sau tôi mới nhận thấy, trong những đêm huyền diệu nào đó. Có một cảm giác rất thực, một dòng điện cảm xúc phóng qua phóng lại giữa bạn và đám đông, cứ như thể cuộc sống của bạn và của họ đột nhiên được kết nối lại, như một cuộn phim, chiếu tới chiếu lui đúng lúc, và tiếng nói của bạn dâng lên đến chỗ gần như vỡ ra, bởi vì trong phút chốc, bạn cảm nhận họ một cách sâu sắc; và có thể nhìn thấy họ trọn vẹn.

Rời sân khấu, tôi biết bài phát biểu đã thành công, và tôi không ngạc nhiên chút nào khi có những đám đông người chen chúc chào đón chúng tôi tại các địa điểm hội nghị khác nhau vào ngày hôm sau. Nhưng dù hài lòng với tiếng vang ở Boston, tôi vẫn cho rằng đấy chỉ là vấn đề tình huống. Tôi nhận thấy đó là những người nghiện chính trị, họ theo dõi nội dung này từng phút một.

mien-dat-hua-ph.jpg

Dù thế, ngay sau đại hội, tôi và Michelle cùng lũ nhóc quyết định gói ghém đồ đạc và thực hiện chuyến đi bằng xe kiểu nhà di động (RV) kéo dài một tuần xuống khu vực rìa nam Chicago, nhằm chứng tỏ cho các cử tri thấy tôi vẫn tập trung vào bang nhà và không phải loại người chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. Khi còn cách điểm dừng chân đầu tiên vài phút, xe bon bon xuôi xuống xa lộ thì Jeremiah, giám đốc phụ trách khu vực rìa nam Chicago của tôi, nhận được điện thoại từ nhóm tiền trạm.

“Có chuyện gì vậy?”, tôi hỏi trong lúc đang mệt lử vì mất ngủ và một thời gian biểu kín mít.

“Chúng tôi dự báo có chừng một trăm người ở công viên”, Jeremiah đáp, “nhưng giờ họ đếm được ít nhất cũng năm trăm rồi. Họ bảo chúng ta chạy chậm thôi để có thêm thời gian sắp xếp cho số người tăng thêm”.

Hai mươi phút sau, chúng tôi xuống xe và thấy trước mặt cứ như thể cả thị trấn đổ dồn vào công viên vậy. Những ông bố bà mẹ công kênh con trẻ trên vai, những người già ngồi trên ghế xếp tay vẫy những lá cờ nhỏ, những người đàn ông mặc áo sơ mi ca rô dày và đội mũ lưỡi trai, nhiều người trong số đó rõ ràng là chỉ vì hiếu kỳ, họ tới để xem đám nhặng xị này đang làm gì, nhưng số khác kiên trì đứng chờ trong im lặng.

Malia thò đầu ra cửa sổ, mặc cho Sasha cố sức đẩy cô chị vào trong. “Người ta đang làm gì trong công viên thế?”, Malia hỏi.

“Họ tới đây để gặp ba đấy”, Michelle đáp.

“Vì sao ạ?”

Tôi quay qua Gibbs, anh chàng nhún vai, tôi nói: “Anh sắp cần đến một con thuyền to hơn rồi”.

Mỗi chặng dừng chân kế tiếp, chúng tôi thường được một đám đông nhiều gấp bốn năm lần trước đây chào đón. Và cho dù chúng tôi cứ bảo nhau rằng rồi sự quan tâm sẽ giảm và trái bóng cuồng nhiệt sẽ xì hơi thôi, cho dù chúng tôi luôn cố đề phòng sự tự mãn, thì bản thân cuộc bầu cử hầu như không được dự trù từ trước.

Tới tháng 8, phía Đảng Cộng hòa – do không tìm được một ứng cử viên địa phương muốn tham gia cuộc đua – không hiểu sao lại chọn một kẻ sách động bảo thủ mới được tuyển một cách lúng túng là Alan Keyes. Ngoài việc Keyes là một cư dân bang Maryland, chuyện ông ta lên giọng đạo đức về nạo phá thai và đồng tính luyến ái là không chấp nhận được với dân Illinois.

Tôi đã đánh bại ông ta với cách biệt hơn bốn mươi điểm phần trăm – cách biệt lớn nhất trong một cuộc tranh cử vào Thượng viện liên bang trong lịch sử bang này.

Cơn hưng phấn của chúng tôi về tối bầu cử nhanh chóng xẹp xuống, không chỉ bởi cuộc tranh cử đã có một cái kết tất yếu mà còn vì các kết quả toàn quốc khác kém tươi sáng. Kerry thua Bush; Đảng Cộng hòa tái kiểm soát Hạ viện và Thượng viện, ngay cả lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Thượng viện Tom Daschle đến từ bang Nam Dakota cũng thất bại bẽ bàng. Karl Rove, quân sư chính trị của George Bush, đã bô bô về giấc mơ thiết lập sự thống trị thường xuyên của Đảng Cộng hòa.

Trong khi đó, Michelle và tôi mệt rã rời. Các nhân viên của tôi tổng kết rằng trong suốt mười tám tháng trước đó, tôi chỉ nghỉ đúng bảy ngày. Chúng tôi dành sáu tuần trước buổi tuyên thệ trở thành Thượng nghị sĩ Mỹ để làm những việc lặt vặt ở nhà vốn đã bị bỏ bê. Tôi bay tới Washington gặp những người sắp trở thành đồng liêu, phỏng vấn các ứng viên cho đội ngũ nhân sự và tìm một căn hộ rẻ nhất. Michelle đã quyết định sẽ cùng lũ trẻ ở lại Chicago, nơi cô có gia đình và bạn bè hỗ trợ, chưa kể tới công việc mà cô rất yêu thích. Dù ý nghĩ về việc phải sống cách xa nhau ba ngày mỗi tuần làm tim tôi chùng xuống, tôi cũng không thể cãi lý với cô ấy được.

Vả lại chúng tôi không nói đi nói lại quá nhiều về những gì đã diễn ra. Chúng tôi nghỉ lễ Giáng sinh ở Hawaii cùng Maya và bà ngoại. Chúng tôi hát những bài ca mừng Giáng sinh, xây lâu đài cát và xem mấy cô con gái mở hộp quà. Tôi thả một vòng hoa xuống biển tại nơi ngày trước tôi và em gái đã rải tro cốt của mẹ và đặt một vòng hoa khác tại Nghĩa trang Tưởng niệm Quốc gia Thái Bình Dương, nơi ông ngoại được an táng.

quote-obama-2.jpg

Sau lễ năm mới, cả gia đình bay tới Washington. Đêm trước ngày tôi tuyên thệ, lúc Michelle ở trong phòng ngủ của căn buồng khách sạn sẵn sàng cho bữa tiệc tối chào mừng các thành viên mới của Thượng viện thì tôi nhận được điện thoại của cô biên tập viên sách của tôi. Bài phát biểu tại đại hội đã đưa cuốn sách tái bản của tôi, mà các bản in trước đã bán hết sạch hàng năm nay, lên vị trí đầu bảng sách bán chạy. Cô ấy gọi để chúc mừng tôi về thành công đó cũng như đề nghị một giao kèo viết sách mới, lần này với khoản tiền tạm ứng gây sửng sốt.

Tôi cảm ơn cô và gác máy, vừa lúc Michelle đi ra khỏi phòng ngủ với bộ đồ trang trọng lấp lánh.

“Mẹ trông xinh thế, mẹ ơi”, Sasha thốt lên. Michelle xoay người lại về phía hai con gái.

“Được rồi, các con ngoan nhé”, tôi vừa nói, vừa ôm hôn chúng rồi chào tạm biệt mẹ vợ, người cùng đi để chăm lũ nhóc vào tối hôm ấy. Chúng tôi vừa bước xuống sảnh để tới thang máy thì đột nhiên Michelle khựng lại.

“Quên gì à?”, tôi hỏi.

Cô ấy nhìn tôi và lắc đầu, vẻ băn khoăn. “Em không thể tin là anh thực sự đã làm được toàn bộ mấy thứ này. Chiến dịch tranh cử. Ra sách. Tất cả mọi thứ”.

Tôi gật đầu, đoạn hôn lên trán cô ấy. “Những hạt đậu thần, em à. Những hạt đậu thần đấy”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chủ tịch nước kết thúc thành công chuyến thăm Hàn Quốc
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Đêm 6, rạng sáng 7.12, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao Việt Nam đã về đến Sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội, kết thúc thành công chuyến thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc theo lời mời của Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Miền đất hứa (kỳ 3): Barack Obama: ‘Những hạt đậu thần, em à! Những hạt đậu thần đấy’