El Chaltén là một làng nhỏ vô cùng duyên dáng nằm cách El Calafate khoảng 200km, ở độ cao hơn 400m phía bắc hồ Viedma và chính thức được công nhận là “Thủ đô Trekking của Argentina”, (National Capital of Trekking) từ 2015.

Nhật ký lữ hành Argentina - P.20: El Chalten – Ngôi làng phiêu lãng và hồ trên núi

HS Trần Thùy Linh - Ảnh: Linh Trần/Nguyễn Trọng Hữu | 09/06/2021, 11:24

El Chaltén là một làng nhỏ vô cùng duyên dáng nằm cách El Calafate khoảng 200km, ở độ cao hơn 400m phía bắc hồ Viedma và chính thức được công nhận là “Thủ đô Trekking của Argentina”, (National Capital of Trekking) từ 2015.

Ngôi làng có 1.000 dân này là điểm xuất phát cho vô số cung đừơng leo núi, trekking, hiking… đủ mọi cấp độ tới những sông băng, các vùng hồ trên đỉnh núi Fitz Roy (hơn 3.000m) và Cerro Torre, xuyên qua những khu rừng đẹp như cổ tích bên dòng sông cùng tên. Vào mùa thu đông, những đỉnh núi (cũng là biên giới giữa Chi lê và Argentina), luôn chìm trong mây, nên ngôi làng cũng mang tên theo đó: El Chalten theo thổ ngữ Tuhuelche nghĩa là: Núi khói - Smoky Mountain.

hotrennui1.jpg

Giã từ vùng sông băng và thảo nguyên để tới với vùng núi của Patagonia, chúng tôi ở lại ngôi làng nhỏ này 3 ngày, cũng chỉ đủ để khám phá 2 trong số hàng chục cung đường hiking đủ mọi cấp độ nơi đây. Đích đến của buổi chiều đầu tiên là Laguna Capri, một trong vô số hồ nước nằm trên cung đường hiking lên đỉnh Fitz Roy thuộc Cánh đồng Băng Nam Patagonia. Đỉnh núi có độ cao 3.359m so với mực nước biển mang danh từ tên riêng tiếng Anh “Fitzroy”, nghĩa là Hoàng tử (Son of the King).

Sau những ngày ngất ngây trong thế giới băng và những khu rừng cổ tích và vùng hồ thần tiên, độ háo hức trước những khung cảnh mới không những không giảm mà còn có phần tăng lên, dù mùa thu đã có phần khắc nghiệt hơn những ngày đầu đặt chân lên vùng Nam Argentina. Gió thổi ù ù bên tai và dù đã mặc khá nhiều lớp quần áo giữ nhiệt, đi găng tay và đội mũ len, nhưng vẫn cảm nhận được rõ cái lạnh cứ từ từ len vào những lớp áo quần. Con đường dốc dần lên sau khi ra khỏi những con phố nhỏ của El Chalten.

hotrennui2.jpg

Vẫn là những cây sồi xanh, dẻ gai vàng đỏ nâu trong mùa thay lá, những bụi cỏ lúp xúp chạy theo con đường leo ngày một cao hơn, ngổn ngang những thân và gốc cây trắng ngà. Thấp thoáng bóng những con Huemul (Nai Nam mỹ) bình thản gặm lá bên đường. Phía trước là đỉnh Fitz Roy băng phủ giữa nhấp nhô những mỏn đá nhọn xếp lớp xung quanh. Mặt trừoi đã biến mất từ khi chúng tôi rời El Chalten, đã lác đác có vài giọt mưa. Tôi bắt đầu cảm thấy hụt hơi, có lẽ do thiếu ngủ triền miên từ suốt đầu chuyến đi và do càng lên cao không khí càng loãng hơn.

Trời thì vẫn lạnh thấu xương dù đi bộ cũng đã làm người nóng lên phần nào. Quay lại nhìn, thấy Elchalten đã lùi xa dứơi chân, cả vùng thung lũng sông De las Vueltas đang trải dài trứơc mắt trong một vẻ đẹp trễ nải, bình yên đến không tưởng giữa những rặng núi. Còn 1,5 tiếng leo núi nữa mới tới vùng hồ, nhưng tôi đột nhiên thấy khó thở và quyết định quay về để bảo toàn sức khoẻ, trước khi cơn hoa mày chóng mặt ập tới.

Cho tới tối nay, khi ngồi viết những dòng này và xem những tấm ảnh tuyệt đẹp mà bạn cùng phòng chụp ở vùng hồ Laguna Capri, tôi vẫn không chút hối tiếc về quyết định của mình. Những chuyến đi đã dạy cho tôi biết bao nhiều bài học, hơn bất kỳ trường lớp nào, rằng phải biết chấp nhận. Không phải điều gì mình muốn cũng có thể thực hiện được, hay phải thực hiện bằng mọi giá, nhất là khi liên quan tới sức khoẻ. Cũng giống như khi ta sống trên đời, cần biết chấp nhận thực tế. Điều quan trọng là sau những chấp nhận ấy, đừng bao giờ để mất đi niềm vui sống. Đừng bao giờ để những “giá mà” ảnh hưởng tới chặng đường phía sau. Trong kho từ vựng của tôi, từ “giá mà” không bao giờ tồn tại. Như buổi chiều hôm nay, khi cùng một nhóm bạn đồng hành (cũng vì lý do sức khỏe đã không thể tiếp tục leo núi) thì chúng tôi đã có một buổi chiều tuyệt vời lang thang trong ngôi làng nhỏ. Khó có thể nói cảm giác nào tuyệt hơn: thăm vùng hồ trên núi, hay đắm mình trong không khí El Gaucho của ngôi làng phiêu lãng.

hotrennui3.jpg

Làng chỉ có vài con phố. Ngoài con đường dẫn lên núi hun hút dài, còn lại là phố nhỏ. Những ngôi nhà giản dị nép mình theo vỉa hè nhỏ đầy hoa và cỏ dại. Nếu như không nhìn những biển hiệu gỗ nhiều màu sắc hết sức dễ thương, chắc không ai nghĩ dân nơi đây hoàn toàn sống nhờ du lịch. Không khách sạn cao tầng, cũng chẳng 4-5 sao hay nhà hàng hoành tráng, những ngôi nhà gỗ nhiều mái đầy màu sắc, cao nhất cũng chỉ 2 tầng, đều là nhà nghỉ, quán ăn nhỏ hay shop bán đồ dã ngoại và lưu niệm. Thật khác biệt với những vùng du lịch tôi từng qua, càng quá khác những bản làng “du lịch” ở Việt Nam.

hotrennui4.jpg
hotrennui5.jpg

Tôi lang thang trong từng góc vườn, lạc vào những đồi cỏ, nhà kho và chụp những loài hoa cỏ lần đầu nhìn thấy trong đời. Những bụi lá đỏ rực, những cánh sen đá đỏ sẫm, những loài quả không biết tên… được bổ sung vào Album những loài cây hiếm gặp của tôi. Nếu tôi đi hồ, tôi sẽ chẳng bao giờ biết tới chúng. Nhưng đời là vậy mà. Thời gian luôn trôi không ngừng, không nên phí phạm giây phút nào cho những “giá mà” hay “nếu như”.

Cả buổi chiều lang thang trên con phố chính Sain Martin khi mây và sương dăng dăng trên đỉnh núi, nghe cái lạnh khe khẽ luồn vào từng lớp áo, bỗng thấy thèm vị đắng cà phê Sài gòn tí tách rơi. Những chóp nhà xanh đỏ hồng, những mái dốc, lan can gỗ chạy dài theo phố vắng lá vàng lá đỏ gợi nhớ những câu chuyện thần tiên về công chúa hoàng tử và đàn ngựa hoang. Chất hoang dã, điền trang, chất phiêu lãng đậm đặc trong từng góc nhỏ. Lòng bỗng thấy thương nhà cao nơi xứ nắng, nhớ những cơn mưa đuổi nhau trên phố nóng kẹt xe. Có lạ không khi lòng luôn khắc khoải. Hay bởi tại mùa thu?

hotrennui6.jpg

Cánh cửa gỗ mở ra một không gian ấm cúng, quán cà phê ấm sực. Tôi gọi trà Yerba Mate, thức uống đặc trưng và nổi tiếng của người Argentina. Cô chủ giới thiệu Mate Bluphoria-trà vị dâu, Euphoria có vị sô cô la, nhưng tôi chọn loại Mate truyền thống. Cô mang ra một trái guampa (bầu khô) bọc bạc và ống hút cũng bọc bạc. Hỗn hợp những lá trà Paraguay khô (Ilex Paraguariensis) ngâm trong nước nóng bên trong trái bầu toả lên mùi hăng nồng, chát, rất mạnh. Tôi hút một hơi thật sâu, hương thảo mộc lan trong không khí xua đi cái lạnh của mùa, cho tôi lặng đi trong phút giây sống chậm. Vị trà đắng như vị cà phê đọng lại nơi cuống họng, mặn mòi. Như có làn khói rất nhẹ, bồng bềnh trôi, cuốn theo tôi, phiêu diêu trên những nẻo đường.

hotrennui7.jpg

Ngôi làng phiêu lãng nơi thâm sơn cùng cốc, vị đắng trà Mate trong buổi chiều thu giá lạnh ấy, đã vĩnh viễn ở lại trong tâm trí tôi mỗi khi nhớ về Núi Khói-El Chalten.

Bài liên quan
Nhật ký lữ hành Argentina - P.3: Khi cà phê là phong cách sống
Tôi đã uống cà phê tại Buenos Aires, nơi mà người Argentina nói: “Chưa tới đây thì coi như chưa tới Buenos Aires”.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Dạy và học online: Quá nhiều khó khăn, bất cập
2 giờ trước Giáo dục
Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải tổ chức học trực tuyến. Tuy nhiên, các giáo viên và học sinh phản ánh hình thức dạy và học này có quá nhiều khó khăn, bất cập.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhật ký lữ hành Argentina - P.20: El Chalten – Ngôi làng phiêu lãng và hồ trên núi