Vào buổi sáng sau lễ Giáng sinh năm 2020, Carolyn Hinds thức dậy và nhận ra rằng mình không thể ngửi hay nếm được bất cứ thứ gì. Các dấu hiệu khác của COVID-19 như sốt, ho và đau cơ, xuất hiện trong những ngày tiếp theo. Những triệu chứng đó giảm dần theo thời gian, nhưng tình trạng mất khứu giác và vị giác của cô thì không.
Đến nay, Carolyn Hinds (38 tuổi) hầu như không thể ngửi thấy bất cứ thứ gì và vị giác của cô ấy vẫn bị thay đổi. Đồ ngọt để lại dư vị kỳ lạ, đồ ăn mặn làm cô khó chịu và gia vị khiến môi, lưỡi bị bỏng nhưng có vị như không. Carolyn Hinds nói: “Những thứ này sẽ làm bạn rối tung cả về tinh thần và thể chất vì nó thay đổi cách bạn trải nghiệm thế giới”.
Có lẽ tệ nhất là các bác sĩ của Carolyn Hinds nói họ không biết cách điều trị cho cô. “Đã 10 tháng rồi. Tôi đang nghĩ tình trạng này sẽ như thế mãi mãi”, Carolyn Hinds nói.
Gần hai năm sau đại dịch COVID-19, rất nhiều người đang gặp tình trạng như Carolyn Hinds. Mất khứu giác không phải là hiện tượng đặc trưng của COVID-19 mà có thể xảy ra do các loại vi rút khác, rối loạn thần kinh, hút thuốc, chấn thương đầu và lão hóa trong số các nguyên nhân khác, nhưng đại dịch đã gia tăng đáng kể mức độ phổ biến của nó.
Tiến sĩ Carl Philpott, Giáo sư về khoa mũi và khứu giác tại Đại học East Anglia (Anh), giải thích rằng vi rút SARS-CoV-2 dường như lây nhiễm và làm tổn thương các tế bào lân cận với các tế bào kiểm soát mùi. Gần một nửa số bệnh nhân COVID-19 bị mất khứu giác và khoảng 40% mất cảm giác về vị, theo một đánh giá quốc tế về các nghiên cứu đã được công bố trước đây. Vì phần lớn nhận thức về hương vị liên quan đến khứu giác, không phải vị giác, Carl Philpott nói rằng một số người cảm giác mất vị giác có thể mất khứu giác.
Theo nghiên cứu sơ bộ, có đến một nửa trong số những người này cũng phát triển cái gọi là chứng rối loạn vị giác, làm biến dạng mùi hương.
Paule Joseph, nhà điều tra lâm sàng tại Viện Y tế Quốc gia Mỹ, người tập trung vào các rối loạn mùi/vị, cho biết: “Trước COVID-19, chúng tôi không thực sự có nhiều phương pháp điều trị hoặc can thiệp cho những bệnh nhân này. Bây giờ chúng tôi thấy mình đang ở giữa đại dịch này, với một nhóm người đang hồi phục mà không có nhiều thứ để cung cấp cho họ".
Không ngửi được có vẻ như là khó chịu nhỏ, ít nhất là so với các biến chứng COVID-19 đe dọa tính mạng. Thế nhưng, tiến sĩ Zara Patel, bác sĩ phẫu thuật đầu, cổ và chuyên gia về khứu giác tại Đại học Stanford (Mỹ), cho biết: “Việc không thể tham gia vào niềm vui đơn giản của cuộc sống thực sự bắt đầu đè nặng lên con người và làm giảm chất lượng cuộc sống tổng thể của họ, thậm chí dẫn đến trầm cảm, lo lắng và thu mình lại với xã hội”.
Mùi cũng có liên quan đến một số quá trình tiềm thức quan trọng, như lựa chọn đối tác lãng mạn và mối quan hệ cha mẹ - con cái, Zara Patel giải thích. Có những lo ngại về an toàn liên quan đến mất cảm giác, chẳng hạn như không nhận thấy thực phẩm đã hỏng hoặc không ngửi thấy khói khi có hỏa hoạn.
Vì tất cả những lý do này, việc điều trị mất khứu giác là rất quan trọng, nhưng nói thì dễ hơn làm. Bất kỳ ai cũng có thể bước vào văn phòng bác sĩ nhãn khoa, kiểm tra thị lực và biết liệu họ có cần đeo kính hay không. Paule Joseph nói: “Chúng tôi không có điều đó cho khứu giác, vị giác. Chúng tôi không có hướng dẫn lâm sàng”, điều này gây khó khăn cho việc đưa ra các phương pháp điều trị hiệu quả.
Dù vậy, một số nghiên cứu đã cố gắng theo dõi khả năng phục hồi mùi ở bệnh nhân COVID-19. Một nghiên cứu được công bố vào tháng 10.2021 ước tính rằng 80% những người bị mất khứu giác hoặc vị giác do COVID-19 sẽ phục hồi trong vòng 6 tháng, với người lớn dưới 40 tuổi đặc biệt có khả năng phục hồi chức năng. Thế nhưng cũng như rất nhiều triệu chứng được gọi là COVID-19 kéo dài, với một nhóm nhỏ bị vấn đề này dai dẳng.
Liệu pháp tiêu chuẩn của lĩnh vực này được gọi là “huấn luyện khứu giác”. Nó liên quan đến việc đánh hơi các chất có mùi mạnh, thường là đinh hương, hoa hồng, chanh và bạch đàn, mỗi ngày với hy vọng tái tạo lại các con đường trung gian mùi hương. Thế nhưng, việc huấn luyện khứu giác có thể mất vài tuần hoặc vài tháng và với nhiều người, nó không bao giờ thành công cả.
Một thử nghiệm được thực hiện bởi Zara Patel (người đã tư vấn cho một số công ty y tế và dược phẩm, bao gồm cả một công ty phát triển các phương pháp điều trị tai, mũi và họng) cho thấy rằng việc rèn luyện khứu giác sẽ hiệu quả hơn khi bệnh nhân súc rửa khoang mũi hàng ngày bằng dung dịch nước muối có pha corticosteroid có thể giảm viêm. Song không phải tất cả các chuyên gia đều đồng ý rằng những loại thuốc này là lựa chọn tốt nhất. Carl Philpott gần đây đã xem xét nghiên cứu trước đây về corticosteroid và tìm thấy ít bằng chứng cho thấy chúng giúp cải thiện tình trạng mất khứu giác ở bệnh nhân COVID-19.
Carl Philpott đang xem xét liệu thuốc nhỏ mũi có chứa vitamin A có thể là một phương pháp điều trị hiệu quả hay không, dựa trên một số nghiên cứu sơ bộ đầy hứa hẹn ở Đức. Xem chi tiết tại đây.
Về phần mình, Zara Patel đang nghiên cứu xem liệu việc tiêm huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) có thể giúp phục hồi khứu giác hay không. Nghiên cứu của bà đang ghi danh những người tham gia.
Nghiên cứu của Zara Patel cũng cho thấy chất bổ sung omega-3 có thể có hiệu quả với một số người, nhưng bà cảnh báo rằng chưa nghiên cứu cụ thể về chúng ở những người bị mất khứu giác do COVID-19.
Việc thiếu các tùy chọn an toàn khiến một số người chuyển sang các biện pháp khắc phục tại nhà. Chẳng hạn, một video lan truyền trên TikTok vào mùa đông vừa qua tuyên bố rằng ăn vỏ cam cháy trộn với đường nâu có thể hữu ích. Dù thủ thuật đó có thể vô hại nhưng không dựa trên bằng chứng nào. Zara Patel cho biết đã nghe nói về những phương pháp gây hại hơn nhiều, như sử dụng thuốc xịt mũi có tẩm kẽm - một khoáng chất thực sự có thể phá hủy khứu giác.
Điều tốt nhất mà bệnh nhân có thể làm là đến gặp bác sĩ, tốt nhất là bác sĩ có kinh nghiệm về rối loạn khứu giác và vị giác nếu có thể, ngay sau khi bị mất khứu giác, theo Zara Patel. Bà nói: “Việc mang lại mùi của ai đó khó hơn rất nhiều khi thời gian trôi qua càng nhiều”.
Paule Joseph nhấn mạnh rằng tiến bộ đang được thực hiện. Các bệnh nhân đã cùng nhau phát triển các nhóm vận động, như Hiệp hội Khứu giác và Vị giác Bắc Mỹ, có thể hỗ trợ và thúc đẩy nhiều nghiên cứu hơn.
Nhờ COVID-19, nhiều nhà nghiên cứu đang nghiên cứu về sự mất khứu giác hơn bao giờ hết. Hiện tại, họ đã đạt được một số thành công. Một nhóm các nhà nghiên cứu gần đây đã phát triển một bài kiểm tra mùi đơn giản bao gồm một thẻ có ba miếng dán, chỉ một miếng trong số đó thực sự có mùi thơm. Dựa trên khả năng của một cá nhân để chọn ra miếng dán nào và đánh giá đặc điểm của nó, các bác sĩ có thể bắt đầu đánh giá mức độ nghiêm trọng việc mất khứu giác của họ.
Paule Joseph nói rằng đó là khởi đầu đầy hứa hẹn, nhưng đây chỉ là một bước trên con đường dẫn đến các phương pháp điều trị hiệu quả. “Chúng tôi có thể phát triển các phép đo, nhưng chúng tôi không thể đo lường chỉ vì mục đích này. Chúng tôi phải có thể cung cấp một cái gì đó cho bệnh nhân", bà nói.