Một xu hướng khá phổ biến gần đây trên thị trường lao động là người cao tuổi đang làm việc ngày càng chiếm tỷ lệ lớn hơn, hệ quả của dân số già ngày càng nhiều ở Trung Quốc.
Sáu ngày trong một tuần, với 13 giờ mỗi ngày, bà Chen Qingling (56 tuổi) và chồng phải làm công việc dọn dẹp tại một tòa nhà văn phòng ở Bắc Kinh (Trung Quốc) để nuôi sống bản thân và gia đình con trai họ.
Trong khi những người cao tuổi khác có điều kiện kinh tế hơn dành thời gian nghỉ hưu để đi du lịch, tham gia các lớp học khiêu vũ, các lớp học về văn hóa trà và hội họa... thì bà Chen, người xuất thân từ một vùng nông thôn tại tỉnh Hà Nam không có tiền tiết kiệm và lương hưu để sống cuộc sống tuổi già an nhàn.
“Con trai tôi vẫn chưa hồi phục sau chấn thương và vợ nó phải ở nhà để chăm sóc 3 đứa con nhỏ. Nếu tôi không làm việc thì ai sẽ nuôi 5 miệng ăn. Bố chồng tôi năm nay đã 89 tuổi, phải thường xuyên vào bệnh viện tốn rất nhiều tiền. Tôi không có tiền tiết kiệm, cuộc sống rất khó khăn nhưng tôi phải bám trụ để tiếp tục sống”, bà Chen chia sẻ.
Trong 4 thập niên qua, Trung Quốc đã từ một nước nông nghiệp trở thành nền kinh tế đứng số 2 thế giới nhưng với dân số đang già đi nhanh chóng, đất nước này đã nhận thấy mình không có một hệ thống phúc lợi toàn diện.
Vào năm 2020 có khoảng 246 triệu người Trung Quốc từ 60 tuổi trở lên, chiếm 18,7% tổng dân số, theo điều tra dân số quốc gia lần thứ 7 được công bố trong năm nay. 10 năm trước, con số đó là 178 triệu người, tương đương với 13,3% dân số.
Với việc ngày càng ít người lao động đóng góp vào hệ thống bảo hiểm xã hội và ngày càng có nhiều người cao tuổi, quỹ hưu trí nhà nước dự kiến sẽ đối mặt với thiếu hụt trong vòng hai thập niên tới do đóng góp vào quỹ bảo hiểm của người lao động không bù được số tiền chi trả cho người về hưu.
Học viện Khoa học Trung Quốc (CASS) vào năm 2019 dự đoán rằng quỹ hưu trí nhà nước thành thị của Trung Quốc sẽ hết tiền vào năm 2035.
Tuổi nghỉ hưu bắt buộc của Trung Quốc là 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ hoặc 50 đối với lao động nữ cổ cồn xanh.
Chính phủ Trung Quốc đã công bố kế hoạch trì hoãn tuổi nghỉ hưu để giúp bù đắp cuộc khủng hoảng nhân khẩu học và đang tìm cách để người cao tuổi tiếp tục tham gia vào lực lượng lao động.
Nhưng đối với nhiều người dân vùng nông thôn bao gồm cả những người lao động nhập cư ở các thành phố như bà Chen, nghỉ hưu vẫn là một điều viển vông do họ thiếu tiền tiết kiệm và mức hưởng lương hưu hạn chế.
Cuộc khủng hoảng dân số già hóa tại Trung Quốc diễn ra nghiêm trọng nhất ở các khu vực nông thôn, nơi có 23,81% dân số từ 60 tuổi trở lên, tăng 10,6% so với năm 2020.
Năm 2018, 19,5% dân số trên 60 tuổi vẫn sống trong cảnh nghèo đói, theo số liệu từ Trung tâm Khảo sát và Nghiên cứu về tài chính hộ gia đình Trung Quốc tại Đại học Tài chính và kinh tế Tây Nam.
Sự bất bình đẳng về tài sản và lương hưu, đặc biệt là giữa khu vực thành thị và nông thôn đã buộc nhiều người sắp đến tuổi nghỉ hưu ở các vùng nông thôn của Trung Quốc phải tiếp tục làm việc để nuôi sống bản thân và gia đình.
“Tôi đã cho con trai đầu 400.000 nhân dân tệ (62.7000 USD) khi nó kết hôn vào năm 2014, tức cách đây 7 năm. Mọi thứ sẽ khó khăn hơn nếu con trai thứ 2 của tôi kết hôn. Tôi đã lái taxi trong 30 năm và chưa bao giờ có kế hoạch nghỉ hưu. Tôi không nghĩ quá nhiều về tương lai, bây giờ tôi phải tiếp tục làm việc để nuôi bản thân và dành dụm cho cuộc hôn nhân của con trai tôi”, ông Gou Youmi (55 tuổi) ở tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) cho biết.
Yang Goufa, người điều hành một công ty xuất khẩu lao động đã từng giúp những người cao tuổi và đã nghỉ hưu tìm được việc làm chia sẻ: “Nhiều người cao tuổi từ vùng nông thôn không được học hành nhưng một số công ty thích thuê họ để tiết kiệm chi phí. Các công ty thuê những người này với giá rẻ, họ không phải trả tiền bảo hiểm, phúc lợi hay lương hưu. Những người cao tuổi này chủ yếu đến từ các vùng nông thôn và thường được thuê để làm các công việc đòi hỏi kỹ năng thấp như bảo vệ, quét dọn, kho hàng…”.
Không giống như nhiều nước phát triển, hầu hết người Trung Quốc dựa vào hệ thống lương hưu công.
Bà Chen và ông Guo chi trả hằng năm cho bảo hiểm tài trợ xã hội nông thôn, một chương trình bảo hiểm xã hội của chính phủ được đưa ra vào năm 2009. Song họ sẽ nhận được ít hơn 100 nhân dân tệ (16 USD)/tháng khi bước sang tuổi 60. Số tiền này hầu như không đủ trang trải cho 3 bữa ăn ở Bắc Kinh và gần như không đủ để trang trải chi phí sinh hoạt hằng tháng.
Nhà nhân khẩu học độc lập He Yafu cho biết: “Chính phủ cần tăng lương hưu của bảo hiểm tài trợ xã hội nông thôn để cải thiện điều kiện sống của người cao tuổi ở các vùng nông thôn”.
Ngoại trừ công chức, những người có tay nghề cao vẫn được thuê sau khi nghỉ hưu. Không phải tất cả những người về hưu ở thành thị đều có cuộc sống khó khăn, đặc biệt là những người chỉ có một con.
Theo kế hoạch lương hưu thành thị, người lao động đóng góp tới 8% tiền lương của họ, trong khi đóng góp của người sử dụng lao động khác nhau ở các khu vực khác nhau, chủ yếu rơi vào khoảng 14-20%. Một người nghỉ hưu ở thành thị trung bình có thể nhận được từ 2.500 - 4.900 nhân dân tệ mỗi tháng.
Trong khi một số người vẫn tiếp tục làm việc khi đến tuổi nghỉ hưu để tránh buồn chán và để duy trì kết nối với xã hội, hầu hết vẫn phải đối mặt với thu nhập hằng tháng thấp hơn và gánh nặng tài chính lớn hơn khi sức khỏe của họ suy giảm.
“Người lao động thành thị có thể nghỉ hưu và nhận lương hưu ở một độ tuổi nhất định nhưng liệu lương hưu có đủ khả năng trang trải cuộc sống về già hay không lại là một câu hỏi khác”, He Yafu nói.
Vào năm 2020, lương hưu trung bình tháng ở Bắc Kinh là 4.365 nhân dân tệ, trong khi vào một viện dưỡng lão trung bình có thể tốn hơn 5.000 tệ/tháng, không gồm chi phí ăn uống và y tế. Nó có thể nhiều hơn nữa nếu cần được chăm sóc đặc biệt.
Zhang Jing, người sáng lập “80 yanglao”, một nền tảng giáo dục mọi người về hưu trí và lương hưu cho biết ngay cả ở các thành phố, nhiều người nghỉ hưu vẫn muốn làm việc vì họ không muốn trở thành gánh nặng cho con cái.
“Nhà ở, giá thực phẩm tăng, tất cả đều tốn tiền. Một số bậc cha mẹ đã nghỉ hưu vẫn đang hỗ trợ tài chính cho con cái đã trưởng thành hoặc giúp đỡ bằng cách trông cháu, đó cũng là một cách tạo ra giá trị”, Zhang Jing cho biết.
Theo một cuộc khảo sát chung được công bố bởi Công ty bảo hiểm AIA Group và CASS vào tháng 10, 64,5% tầng lớp trung lưu tại thành thị ở Trung Quốc không có kế hoạch nghỉ hưu. Chỉ 28% đã thực hiện các bước hướng tới việc nghỉ hưu. Khoảng 30,8% số người được hỏi cho biết họ trông chờ vào sự chăm sóc của con cái.
Không có khả năng nghỉ hưu do áp lực tài chính không chỉ là vấn đề của Trung Quốc.
Tại Hàn Quốc, 34,1% người từ 65 tuổi trở lên đang tham gia thị trường lao động, theo số liệu do Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế công bố vào tháng trước. Nhiều người trong số họ làm việc để tồn tại khi có khoảng 43,4% sống trong nghèo đói.
Tại Nhật Bản, hơn ¼ người từ 65 tuổi trở lên vẫn đang làm việc.
Zhang Jingwei, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu tài chính Chongyang (Trung Quốc) cho biết: “Nếu không có hệ thống hỗ trợ lương hưu chất lượng, người trẻ sẽ miễn cưỡng kết hôn và sinh con, người trung niên phải chịu gánh nặng gấp đôi khi chăm sóc người già và người trẻ. Chỉ khi người cao tuổi có thể tận hưởng thành quả của những cải cách và được đảm bảo về mặt thể chế thì sự lo lắng ở các nhóm tuổi khác nhau mới có thể được giải quyết và toàn bộ năng lượng của xã hội có thể được giải phóng”.