Một tiếng “meo” cao vút, đầy vẻ mè nheo đánh thức Jamie dậy vào buổi sáng hôm sau. “Chị đến liền đây, Mac”, cô lẩm bẩm. Chỉ mới tỉnh ngủ được chừng một phần tư, cô bước xuống giường, đi được hai bước rồi đâm sầm vào cánh cửa tủ.

Nhân duyên mèo định kỳ 2: Khi chú mèo se duyên

H.V | 23/11/2022, 08:09

Một tiếng “meo” cao vút, đầy vẻ mè nheo đánh thức Jamie dậy vào buổi sáng hôm sau. “Chị đến liền đây, Mac”, cô lẩm bẩm. Chỉ mới tỉnh ngủ được chừng một phần tư, cô bước xuống giường, đi được hai bước rồi đâm sầm vào cánh cửa tủ.

Thôi thì ít nhất vụ này cũng giúp cô tỉnh táo thêm được chừng một nửa nữa.

Được rồi. Đã hiểu. Cô vừa chuyển đến nhà mới và tủ quần áo ở đây nằm ở hướng khác so với nhà cũ.

Meoooo… “Chị. Đến. Liền. Đây”, Jamie vừa rên rỉ vừa lê mình đến phòng bếp nằm ngay gần đó. Mac rên thêm một tiếng bày tỏ em-đói-rồi. Cứ như nó đã cất công tìm hiểu để chọn ra từ trong danh mục âm thanh của mình những cách kêu réo có thể khiến trống tai của cô đập lùng bùng mạnh nhất. Và giờ thì nó đang áp dụng mấy tiếng kêu đó để đòi ăn.

“Chị đã nói biết bao nhiêu lần, nếu em mà học được cách sử dụng cái máy pha cà phê thì có phải buổi sáng của cả hai chúng ta đã trở nên dễ chịu hơn rồi không”, cô càm ràm. Cô còn chẳng buồn pha cho mình một tách cà phê trước khi đổ bữa sáng ra cho Mac. Nhờ nó mà giờ đây cô đã tiến hành thành thục quy trình cho ăn này mỗi buổi sáng.

Thế nhưng, ngay cả khi đang lên cơn thèm cafein như lúc này, cô cũng không nhịn được mà bật cười khi Mac bắt đầu lượn quanh và dụi người vào chân cô lúc nó thấy cô lôi chiếc lon thức ăn mèo ra khỏi ngăn tủ. Cô luôn nghĩ chú mèo nhà mình rất thông minh, nhưng vẫn có vài điều về nó mà cô không sao hiểu được. Chẳng hạn như nếu nó không quấn quanh hai chân cô thế này thì có phải cô đã đổ thức ăn vào chén của nó nhanh hơn rất nhiều rồi không.

nhan-duyen-meo-dinh-2.jpg

“Của em đây.” Cô xoay xở đổ lon thức ăn vào chén của Mac để không làm rơi vãi lên đầu nó. Cô thấy nó ngửi ngửi, nhấm thử một miếng, rồi thêm một miếng nữa. Có vẻ như món này vẫn nằm trong danh sách món ăn được nó chấp nhận.

Đoạn Jamie bước đến chỗ chiếc máy pha cà phê, một trong vài món đồ thiết yếu cô đã kịp dỡ ra đêm qua. Cô ngồi sụp xuống một chiếc ghế kê trong bếp, bỗng cảm thấy những chuyện vừa xảy ra thật quá choáng ngợp. Cô vừa mới chôn vùi cả cuộc đời mình - bỏ việc và chuyển đến sống tại nơi xa nhất cô có thể tìm đến trong phạm vi nước Mỹ. Cô co chân lên ghế, vòng tay ôm siết lấy hai đầu gối. Cô đã nghĩ gì vậy chứ? Cô đã ba mươi bốn tuổi rồi. Ở tuổi ba mươi bốn, bạn lẽ ra phải ổn định cuộc sống chứ không phải cố bắt đầu lại mọi thứ. Bạn bè cô đều đã ổn định cuộc sống. Tất cả họ đều đã có gia đình êm ấm. Tất cả ở đây có nghĩa là toàn bộ. Và hơn một nửa trong số họ đã có con; mấy đứa nhóc cũng không còn nhỏ nữa, một đứa con của Samantha thậm chí đã bắt đầu bước vào tuổi teen.

“Không được như vậy. Đừng có như vậy. Bắt đầu như vậy là dở rồi.” Nhưng cô phải bắt đầu như thế nào đây? Cô nghĩ ngợi một chút. Bước đầu tiên, cô cần phải đứng dậy đã. Cô dồn sức nặng cơ thể xuống đôi bàn chân. Xong rồi, giờ làm gì tiếp đây?

Câu trả lời bật ra trong đầu cô gần như ngay lập tức. Cô sẽ đi ra ngoài dạo một vòng! Và điều đó có nghĩa là cô phải thay quần áo. Cô hối hả đi sang phòng khách và mở khóa chiếc va-li to nhất trong phòng ra trước khi kịp đổi ý. Cô mặc vào chiếc quần jean yêu thích và chiếc áo bằng chất liệu tái chế mà trước đó cô tìm thấy trên trang web của thương hiệu Etsy. Hẳn chiếc áo này cực kỳ phù hợp để mặc ở LA, hoặc ít nhất cô cho là thế. Nhưng ngay cả khi nó không thích hợp thì sao nào, ai thèm quan tâm chứ? Jamie đã tuyên bố năm 2018 này sẽ là năm tôi tỏa sáng. Dù cô chỉ tự nhủ thầm, nhưng đó cũng đã là một lời tuyên bố. Cô đã từng trải qua năm của anh chàng chỉ-biết-bản-thân, rồi năm của anh chàng quên-nói-mình-đã-kết-hôn, năm của anh chàng đeo bám, năm của anh chàng không-thích-ràng-buộc và cả cái năm tồi tệ nhất mang tên năm mẹ ngã bệnh.

Năm tôi tỏa sáng sẽ không liên quan đến đàn ông, dù là loại đàn ông gì đi nữa. Đây là năm cô có thể ăn mặc theo mọi kiểu cô thích, ngay cả khi không ai thấy như vậy là đẹp. Trong năm này, cô sẽ quyết tâm theo đuổi ước mơ của bản thân, ngay sau khi xác định được ước mơ ấy là gì. Tuy vậy, cô biết chắc đó không phải là giảng dạy môn lịch sử tại trường trung học.

Năm tôi tỏa sáng sẽ là khoảng thời gian cô được sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ và mọi chỗ cô đến đều sẽ là một khởi đầu mới mẻ. Năm tôi tỏa sáng sẽ thay đổi cả cuộc đời cô! Cô chộp lấy túi xách và hướng về phía cửa, rồi chợt khựng lại. Ánh mắt của cô chợt dừng lại ở một món đồ nhăn nhúm nằm trên tấm thảm chùi chân. Cô nhặt thứ đó lên. Đó là một chiếc khăn bông lau tay màu trắng thông thường. Cô chắc rằng thứ này không nằm ở đây ngày hôm qua và đó cũng không phải đồ của cô. Cô không thích dùng những món đồ trắng muốt như thế.

Cô mở cánh cửa lưới để ném chiếc khăn ra ngoài hiên. Nhưng khi cô mới vừa hé cửa ra chừng hơn nửa tấc, Mac bỗng từ đâu xuất hiện và ngay lập tức nhào ra ngoài…

MacGyver không đánh thức Jamie dậy mà lặng lẽ đi ra bếp. Nó khều mở cánh cửa tủ phía dưới bồn rửa chén ra và ngao lên một tiếng bực dọc. Mac nhắc bản thân phải kiên nhẫn với chị mình. Cô chỉ là một con người, nghĩa là cái mũi của cô cùng lắm chỉ đóng vai trò như một cái núm vô dụng trên mặt. Dù vậy, nó vẫn không ngờ mọi việc lại thành ra nông nỗi này. Gần hai ngày nay cô đã làm ngơ món quà nó mang về cho cô. Rồi cuối cùng cô cũng nhặt cái khăn lau tay lên. Ờ, cô đã nhặt món đồ lên, rồi đi xịt thứ nước gì đó vào chiếc khăn, làm mất đi gần như toàn bộ thứ mùi cô đơn mà nó đang muốn cô chú ý tới. Sau đó cô lại còn dùng chiếc khăn để lau khắp mặt bàn nữa. Nó không thể ngăn mình ngao lên một tiếng nữa đầy chán ngán khi nó gảy cái cánh cửa tủ để đóng sập tủ lại.

nhan-vien-meo-dinh-quote-2a.jpg

Kiên nhẫn, nó tự nhắc nhở mình lần nữa. Nó không thể trông mong rằng Jamie sẽ hiểu ra ngay chỉ với một lần thử duy nhất. MacGyver chỉ cần nỗ lực hơn nữa để giúp chị mình hiểu ra rằng nếu muốn sống hạnh phúc, cô cần phải tìm được một người bạn cùng bầy phù hợp. Nó đã sẵn sàng cho thử thách này. Nó sẽ làm bất cứ điều gì vì hạnh phúc của Jamie. Cô không hoàn hảo, thật vậy, nhưng cô lại thuộc sở hữu của nó. Nó lót tót đi ra ngoài hiên và luồn người ra ngoài qua chỗ tấm lưới bị bung…

Khi Mac quay lại ngôi nhà có mùi cô đơn ban đầu, một gã chó ngốc đang ở ngoài sân trước, ngửi ngửi hít hít xung quanh gốc cây Mac từng trèo lên để lẻn vào nhà. Nhân lúc gã chó ngồi xổm xuống, Mac tận dụng cơ hội phóng về phía cái cây. Gã chó vẫn đang bận bịu hít ngửi và Mac đã lấy lưng gã làm điểm tựa để phóng thẳng lên cây và nhẹ nhàng nhảy vào nhà qua ô cửa sổ để mở.

Gã chó bắt đầu sủa ầm ĩ, nhưng Mac chẳng thèm quan tâm. Nó đơn giản không thể bỏ qua cơ hội được tận dụng gã đầu đất ấy làm bệ nhảy cho mình. Mà lũ chó lúc nào chẳng sủa vu vơ. Chúng làm gì có não để mà phân biệt cái gì quan trọng, cái gì không. “Diogee, im miệng!” Nó nghe thấy tiếng một người đàn ông quát lên từ tầng dưới. Giọng anh ta không hề có vẻ gì lo lắng hay sợ sệt. Rõ ràng anh ta không tin vào cảnh báo của con chó. Đây hẳn là một người nhanh nhạy! Chỉ có điều anh ta lại chọn sống chung với một gã chó đần.

Chỉ bằng một cái liếc mắt, Mac đã tìm thấy một món đồ hoàn hảo, với mùi hương chín muồi và nồng đậm. Lần này nhất định Jamie sẽ hiểu được thông điệp của nó…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Giá điện quá cao thì người dân, doanh nghiệp... không chịu nổi
Thủ tướng cho hay giá điện của nước ta không thể giống nước phát triển. Giá quá cao thì người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế không chịu được.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhân duyên mèo định kỳ 2: Khi chú mèo se duyên