Nội dung bức Email nhà thơ Phan Huyền Thư gởi cho báo chí
Chuyện ra đời bài thơ này không giống với các bài thơ khác của tôi. Tên ban đầu của nó không phải
Bạch lộ mà là
Độc ẩm trước bình minh, tôi viết cuối năm 1996, lúc đầu nó chỉ mang tính chất ghi chép, cảm xúc với một người bạn thân. Mối quan hệ này về thực chất rất sóng gió.
Đến khoảng cuối năm 1997, vì muốn gửi in bài thơ bên Mỹ nên tôi đã tự sửa lại bài thơ này ngắn gọn hơn, bỏ bớt đi những tình tiết hoặc cảm xúc quá cá nhân, riêng tư của mình để cho mạch bài thơ được rõ ý hơn. Lúc này tôi đang chuẩn bị lấy chồng nên thật sự là cũng tránh, không muốn làm mọi chuyện thêm khó xử. Bài thơ lúc này không còn là
Độc ẩm trước bình minh nữa, mà là
Độc ẩm cuối thu. Tôi nhớ lại, khi ấy hoàn cảnh liên lạc với anh em văn nghệ hải ngoại không hiện đại như bây giờ. Nhiều khi anh em bên đó nhận được bài, tự chọn, tự đưa cho chỗ nào, ở nhà tôi cũng không được biết, anh em văn nghệ có được điều kiện đọc của nhau, in được cho nhau là vui rồi! Nên bản thảo tôi gửi rất vui vẻ, vô tư và chẳng có ý kén chọn hay cầu kỳ nào, lúc thì Hợp Lưu, lúc thì tạp chí Thơ, lúc sang Thế kỷ 21... Chỉ khi nào có ai ở bên ngoài cầm về cho tôi cuốn nào, tôi quý cuốn đó.
Thế là từ một cách ghi chép đầy cảm xúc khá nhiều chi tiết riêng tư của tuổi trẻ: 1996 là Độc ẩm với bình minh, sau gần hai năm đã hạ tông xuống
Độc ẩm cuối thu. Nhà thơ Thụy Kha còn bảo tôi nên lấy ngắn gọn là Độc ẩm. Độc ẩm là một mình rồi, đã một mình lại còn trước bình minh hay cuối mùa thu đều không quan trọng...
Cho đến khoảng thời gian chuẩn bị bản thảo cho tập
Rỗng ngực (in năm 2007) tôi tìm thấy bài
Độc ẩm cuối thu trong một số những bài thơ khác tản mát ở nơi này nơi kia để ngồi chỉnh trang lại. Vậy là bài thơ được đổi tên lần thứ ba, thành
Bạch lộ, với lời đề từ là “độc ẩm với Lã Bất Vi”. Cũng vì tình cờ hôm đó tôi định lấy tờ lịch viết lên mặt sau, thấy có đề là “Bạch lộ - sương trắng - tiết cuối thu...”. Thế là tôi nảy ra một ý chuyển hướng cho bài thơ, không còn là cái khắc khoải kiểu sướt mướt nam nữ nữa, nó thành một người luôn cô độc như tôi, luôn trống vắng như tôi ngồi độc ẩm với tác giả cuốn Lã Thị Xuân Thu, đúng lại là cuốn sách tôi đang đọc dở...
Cũng may cho tôi là các bản thảo thơ vẫn còn lưu được nên khi tìm thấy hai bài thơ
Độc ẩm cũ, 7g sáng ngày 19-10 tôi đã gửi ngay cho chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội Phạm Xuân Nguyên như anh yêu cầu. Tất nhiên chừng đó cũng chưa đủ để nói gì nhiều, khi bài thơ của chị Đoan đã in trong tập thơ được xuất bản từ năm 2003, còn tôi chỉ có tập thơ của mình in năm 2014!
Bây giờ tôi chỉ biết kỳ vọng là bên tạp chí Hợp Lưu hoặc tạp chí Thơ và anh chị em văn nghệ bên đó có thể tìm lại xem đã từng in bài thơ của tôi hay chưa? Hoặc nếu có nhận bản thảo cho tôi thì còn giữ được không? Kể cả thư trao đổi, ghi chú hoặc bản thảo dạng viết tay chẳng hạn...
Tôi cũng đã gửi thư nhờ các bạn tôi bên đó tìm kiếm giúp. Như vậy sẽ có thứ để tôi đứng ra thưa chuyện được. Chứ tất cả chuyện có vậy thì tôi biết nói sao bây giờ?