Không giống Mỹ, EU đã tìm cách tránh đối đầu với Trung Quốc, nhưng quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt quan trọng đầu tiên kể từ lệnh cấm vận vũ khí vào năm 1989 đã làm gia tăng căng thẳng.
Chen Mingguo (Giám đốc Sở Công an Tân Cương) cùng 3 người Trung Quốc khác bị EU trừng phạt vì cáo buộc giam giữ hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi ở Tân Cương. EU cho biết Chen Mingguo phải chịu trách nhiệm về “những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng”.
Trong tạp chí chính thức của mình, EU cáo buộc Chen Mingguo về “việc giam giữ tùy tiện và đối xử tồi với người Duy Ngô Nhĩ cùng những người thuộc các dân tộc thiểu số Hồi giáo khác, cũng như các hành vi vi phạm có hệ thống với quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng của họ”.
3 người Trung Quốc khác bị EU cấm đi lại và đóng băng tài sản là Wang Mingshan (quan chức cấp cao Trung Quốc), Wang Junzheng (cựu Phó bí thư thành ủy ở Tân Cương) và Zhu Hailun (thuộc Cục Công an Quân đoàn Xây dựng và Sản xuất Tân Cương).
Tuy nhiên, EU đã tránh trừng phạt quan chức hàng đầu ở Tân Cương là Chen Quanguo, người bị Mỹ đưa vào danh sách đen, cho thấy các chính phủ châu Âu tìm cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn.
Trung Quốc ngay lập tức trả đũa EU, nói rằng quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt với 10 cá nhân, bao gồm các nhà lập pháp châu Âu, và 4 thực thể EU.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết các thành viên Nghị viện châu Âu Reinhard Butikofer, Michael Gahler, Raphael Glucksmann, Ilhan Kyuchyuk và Miriam Lexmann là những người “gây tổn hại nghiêm trọng đến chủ quyền, lợi ích của Trung Quốc và truyền bá những lời nói dối và thông tin sai lệch một cách ác ý”.
5 cá nhân khác bị Trung Quốc trừng phạt là chính trị gia Hà Lan - Sjoerd Wiemer Sjoerdsma, nghị sĩ Bỉ - Samuel Cogolati, Dovile Sakaliene (thành viên quốc hội Lithuania), hai học giả Adrian Zenz (Đức) và Bjorn Jerden (Thụy Điển).
“Những cá nhân liên quan và gia đình của họ bị cấm nhập cảnh vào đại lục, Hồng Kông và Macao của Trung Quốc. Họ và các công ty và tổ chức liên kết với họ cũng bị hạn chế kinh doanh với Trung Quốc”, Bộ Ngoại giao nước này cho biết.
4 thực thể bị Trung Quốc trừng phạt là Ủy ban Chính trị và An ninh của Hội đồng Liên minh châu Âu; Tiểu ban Nhân quyền của Nghị viện châu Âu; Viện Nghiên cứu Trung Quốc Mercator ở Đức; Tổ chức Liên minh các nền dân chủ ở Đan Mạch.
Chính trị gia người Đức Reinhard Butikofer, người chủ trì phái đoàn của Nghị viện châu Âu tới Trung Quốc, là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất bị ảnh hưởng. Tổ chức Liên minh các nền dân chủ phi lợi nhuận do cựu Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen thành lập cũng bị đưa vào danh sách đen, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi EU "sửa chữa sai lầm của mình" và không can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.
Dù chủ yếu mang tính biểu tượng nhưng các lệnh trừng phạt của EU đánh dấu sự cứng rắn đáng kể trong chính sách của khối với Trung Quốc, vốn được coi là một đối tác thương mại nhưng giờ đây trở thành là kẻ lạm dụng có hệ thống các quyền và tự do cơ bản.
EU đã không trừng phạt Trung Quốc đáng kể kể từ khi áp đặt lệnh cấm vận vũ khí vào năm 1989 sau cuộc đàn áp người ủng hộ dân chủ ở Quảng trường Thiên An Môn, dù đã nhắm mục tiêu vào hai hacker máy tính và một công ty công nghệ vào năm 2020 như một phần của các lệnh trừng phạt mạng rộng lớn hơn. Lệnh cấm vận vũ khí hiện vẫn được áp dụng.
Phản ứng của Trung Quốc không khiến phương Tây lùi bước. Không lâu sau, Mỹ, Canada và Anh đã nhảy vào cuộc. Ngoại trưởng Antony Blinken tuyên bố rằng Mỹ sẽ điền thêm hai cái tên vào danh sách trừng phạt vì dính líu đến Tân Cương.
Lần đầu tiênAnh cam kết áp đặt lệnh đóng băng tài sản và cấm đi lại đối với các quan chức và tổ chức của Trung Quốc giống như EU. , Canada cũng cho biết sẽ làm như vậy.