Khi sáng tác, tôi không có ý định tìm cho mình một con đường độc đạo để nhăm nhe đạt tới những đỉnh cao. Ngẫu hứng nhiều, đi nhiều thì thành đường thôi.
>>Trần Tiến: Khúc blue buồn và ly rượu đắng
>>Trần Tiến: Sài Gòn trong tôi...
>>Trần Tiến: Thời của tôi thế đấy
Bạn hỏi tôi, tại sao không viết tiếp chùm ca khúc: Tùy hứng Lý qua cầu, Ngẫu hứng sông Hồng, Ngọn lửa cao nguyên... Đặc biệt là Tùy hứng Lý ngựa ômà bạn coi là đỉnh điểm của Pop-Rock Việt Nam. Hay tôi đã chọn con đường khác?
Cảm ơn bạn đã nhận xét thế. Tôi thì không nghĩ vậy. Khi sáng tác, tôi không có ý định tìm cho mình một con đường độc đạo để nhăm nhe đạt tới những đỉnh cao. Ngẫu hứng nhiều, đi nhiều thì thành đường thôi. Âm nhạc với tôi, lúc đầu là một nghềđể kiếm sống. Làm riết rồi thành nghiệp, đến bây giờ bỏ không được nữa. Giống như người nghiện thuốc lá vậy, buồn vui gì cũng gắn điếu thuốc lên môi, nghệ sĩ sướng khổ gì cũng nhờ cây viết, nốt nhạc giãi bày.
Tôi như đứa trẻ một hôm lạc vào rừng. Khu rừng bí ẩn của âm nhạc làm nó say mê quên mất đường về. Ở đó nó được nghe tiếng suối reo, tiếng cỏ cây trò chuyện. Đôi khi giật mình nghe tiếng sói hú, hay tưởng như có cây chổi của mụ phù thủy gớm ghiếc vụt qua. Đôi khi sung sướng tìm ra tòa lâu đài làm bằng bánh kem và được ăn thỏa thích. Nhưng đứa trẻ đâu có ý muốn làm hoàng tử trị vì vương quốc xa lạ kia. Rồi một hôm đứa trẻ thấy mỏi gối, chồn chân, giật mình soi gương lòng suối, thấy tóc mình đã bạc phơ. Người ta gọi nó là Nhạc sĩ, còn nó thì ôm mặt khóc nhớ mẹ cha, nhớ quê nhà mờ sương, nơi nó đã lỡ bước xa rời.
Cuộc đời vẫn thế, có ai định được con đường ta đi.
Hãy cứ lên đường với những bất ngờ buồn vui phía trước, vết cỏ mòn để lại phía sau những con đường. Tuổi trẻ để lại phía sau chiếc gối êm, cho tuổi già úp mặt. Cuộc đời để lại phía sau một bản trường ca của mỗi số phận.
Tôi nhớ một câu chuyện ngụ ngôn xưa: “Con ếch giương mắt nhìn con cuốn chiếu chậm rãi bò trên đường. Nàng đi thật uyển chuyển với 100 cái chân nhỏ nhắn, duyên dáng, hồn nhiên. Ếch ta thì chỉ có hai chân nhảy lóc cóc. Nó bèn góp ý:
- Giá chân nào của bạn cũng đi nhanh và đẹp như chân thứ 35 bên phải thì tuyệt vời.
Cuốn chiếu được khen thì sung sướng làm theo. Thế là nó ngã lăn kềnh ra đường và chẳng bao giờ bò được nữa”.
Chắc bạn đâu có thú vị gì, khi tôi ngã lăn kềnh ra vì chỉ sáng tác những ca khúc kiểu Tùy hứng Lý ngựa ômà bạn thấy hay như “Ca khúc thứ 35 phía bên phải” của tôi.
Trần Tiến