Greg Pence là một nghiên cứu quốc tế tốt nghiệp Đại học San Francisco. Ông vừa có bài phân tích trên Eurasia Review về căn nguyên căng thẳng Mỹ - Nga mà Ukraine là chiến trường?
Dư luận toàn cầu chỉ coi Nga / Tổng thống Putin hay NATO là phe phản diện tuyệt đối, thủ phạm và kẻ khơi mào cuộc chiến là gần thực tế đến mức nào? Không cần phải nói thêm việc Tổng thống Putin là người khởi xướng và chỉ huy cuộc chiến và quân đội Nga đang tấn công vào lãnh thổ của Ukraine. Tuy nhiên, người khởi xướng chiến tranh không phải là thủ phạm duy nhất; những kẻ mở đường châm ngòi cho cuộc chiến cũng đáng bị đổ lỗi.
Ngay từ khi Liên Xô thành lập, Mỹ đã coi Moscow như một đối trọng chính trị và an ninh; thậm chí George Kenan, nhà ngoại giao Mỹ, đã đề xuất chiến lược "ngăn chặn", được sử dụng để cô lập Nga và tách nước này khỏi thế giới phương Tây. Việc khăng khăng với chính sách ngăn chặn sau Thế chiến thứ hai đã dẫn đến sự xuất hiện của Chiến tranh Lạnh, một cuộc đối đầu toàn diện về kinh tế và chính trị, và cuối cùng là sự thành lập hai khối Đông - Tây. Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh châu Âu ủng hộ ý tưởng về “Thị trường chung châu Âu”, dẫn đến sự thành lập của EU và sự mở rộng về phía đông của NATO.
Lời hứa của Tổng thống George H. W. Bush trong thời kỳ thống nhất hai nước Đức không mở rộng NATO về phía đông để tạo vùng đệm an ninh với Liên Xô đã bị vi phạm sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991 và hậu quả là sự sụp đổ của khối Hiệp ước quân sự và tương trợ kinh tế Warsaw.
Sau khi nước Đức thống nhất, Mỹ và các đồng minh châu Âu đã xác định các nhiệm vụ quan trọng mới cho NATO - thậm chí vượt ra ngoài phạm vi lãnh thổ của họ; Có thể thấy trường hợp tấn công Nam Tư năm 1999 và Iraq năm 2003. Các nhiệm vụ trọng tâm mới cũng đã được đặt ra nhằm kiềm chế Nga trong phạm vi an ninh hoặc thậm chí trên quy mô toàn cầu; vì Iraq và Nam Tư là những thành trì hỗ trợ xuyên biên giới cuối cùng của Nga.
NATO bắt đầu cuộc chiến gián tiếp với Moscow vào những năm 1990 bằng cách mở rộng phạm vi hoạt động ở châu Âu và có sự hiện diện gián tiếp ở các khu vực có liên quan đến chiều sâu chiến lược của Nga. Việc mở rộng NATO về phía biên giới của Nga cuối cùng đã khiến Tổng thống Putin phản ứng và đưa ra mệnh lệnh chiến tranh, vào năm 2014, nhằm làm chủ bán đảo Crimea, một trong những khu vực tối quan trọng ở Biển Đen. Tuy nhiên, khi Nga đang say sưa với không khí chiến thắng, NATO đã nâng cấp cơ cấu quân sự và thành lập hai sở chỉ huy ở Đức và Mỹ nhằm chuẩn bị sẵn sàng đối phó với chủ nghĩa mở rộng hơn nữa của Nga.
Cuộc chiến của Ukraine đã tiết lộ sự tồn tại của những dấu tích của thời kỳ Chiến tranh Lạnh trong tâm trí của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Boris Johnson. Trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến, ông Biden đã nói rõ ràng rằng các biện pháp trừng phạt là để giáng đòn vào Nga chứ không phải để ngăn nước này tấn công Ukraine. Những lời trích dẫn của ông Biden ngầm cho thấy rằng Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến, coi đây là một lựa chọn lý tưởng và thậm chí còn đẩy Nga vào cuộc. Thủ tướng Anh cũng tuyên bố rằng các lệnh trừng phạt tìm cách lật đổ vai trò của Tổng thống Putin.
Căn nguyên của căng thẳng hiện nay giữa Moscow và Washington là cả hai theo đuổi chiến lược ngăn chặn và chơi trò diễn xướng của thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Nước Mỹ, bằng cách liên tục đưa ra sự cần thiết của việc Ukraine gia nhập NATO, đã không ngừng cố gắng đưa Nga và Ukraine vào thế đối đầu với nhau. Điều mở đường cho việc hiện thực hóa giấc mơ này là việc Tổng thống Ukraine lúc đó là Viktor Yanukovych bị lật đổ với sự hỗ trợ của Mỹ. Ngoài ra, một năm sau khi Nga đưa quân vào Crimea, CIA bắt đầu tiến hành các khóa đào tạo bí mật và chuyên sâu cho các lực lượng hoạt động đặc biệt tinh nhuệ và các nhân viên tình báo của Ukraine ở Mỹ. Mặc dù lý do đằng sau việc thiết lập các khóa học như vậy không đủ rõ ràng vào thời điểm đó, nhưng vào ngày 13.1, tức là hơn một tháng trước khi bắt đầu cuộc tấn công của Nga, có thông tin cho rằng các lực lượng do CIA đào tạo có thể sớm đóng một vai trò quan trọng ở biên giới miền đông Ukraine, nơi các lực lượng Nga đã tập trung đông đảo và chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra.
Trên thực tế, mục đích của việc huấn luyện họ là để giao chiến với lực lượng Nga ở các vùng khác nhau của Ukraine – chứ mục đích không chỉ để phòng thủ trước sự tấn công quân sự. Sự tấn công của Nga đối với Ukraine đã được Mỹ và NATO nhận thấy rõ ràng từ trước, và ngay cả Biden cũng đã thông báo rõ ràng về thời gian của họ vài tháng trước khi bắt đầu cuộc chiến. Khi ngọn lửa chiến tranh bùng lên, NATO bắt đầu gửi các thiết bị quân sự hạng nặng và hạng trung đến Ukraine từ hai trung tâm chỉ huy đang hoạt động ở Mỹ và Đức với tốc độ không tưởng và khiến Putin cũng quân đội Nga bị mắc kẹt trong hố sâu vũng lầy. Trong vòng chưa đầy hai ngày, đội quân thiếu động lực của Putin đã biến những giấc mơ vàng của Peter Đại đế thành một cơn ác mộng khủng khiếp.
Bằng cách tiếp tục các biện pháp trừng phạt khốc liệt và toàn diện chống lại Nga, Mỹ đã thúc đẩy một cuộc khủng hoảng khác khiến điều kiện sống của người dân, đặc biệt là tầng lớp trung lưu trở nên khó khăn với hy vọng đến dẫn đến lung lay nền tảng của chính quyền Moscow.
Ép buộc Nga tấn công Ukraine thực tế là một trò chơi đã được lên kế hoạch trước của Putin; và vô tình, ông ta đã bước vào một cái bẫy mà Mỹ và các đối tác châu Âu đã giăng sẵn với mục đích làm suy yếu nước Nga hoặc thực hiện những thay đổi chiến lược ở Điện Kremlin. Nhưng tại sao Ukraine được chọn làm mồi nhử của cuộc xung đột có lý do riêng của nó. Ukraine là trái chín để thực hiện chiến lược làm suy yếu hoặc thay đổi Điện Kremlin vì tình cảm dân tộc của người Ukraine có những động lực cần thiết để bảo vệ đất nước của họ, bắt nguồn từ việc chia cắt Crimea.
Việc biến Ukraine thành một cái bẫy đối với Nga chính xác là lấy từ mô hình mà Mỹ đã sử dụng trước đây trong cuộc tấn công của Liên Xô vào Afghanistan và cuộc tấn công của Iraq vào Kuwait dưới thời Saddam, và bằng cách này, họ đã đạt được kết quả như mong muốn.
Bằng cách trang bị cho Mujahideen của Afghanistan và các chiến binh từ các quốc gia Hồi giáo khác, Washington và CIA đã chọn Afghanistan là nơi để trả thù Nga cho Chiến tranh Đông Dương.
Tương tự như vậy, Ukraine đã trở thành một đấu trường khác để Mỹ trả thù Nga về những người lính Mỹ bị Taliban giết hại; vì trên hết, Mỹ cho rằng chính Nga đã huấn luyện nhóm người Afghanistan để tiêu diệt người Mỹ. Cuộc chiến ở Ukraine cho đến nay đã gây ra nhiều thiệt hại về nhân lực, tài chính và quân sự cho quân đội Nga hơn cả việc Liên Xô chiếm đóng Afghanistan, đồng thời khiến Điện Kremlin bị cô lập hơn trong chính sách đối ngoại; giống như một con tằm trong cái kén bị kết bởi những sợi tơ tính toán sai lầm.
Hiện nay, Mỹ và NATO đang cố gắng biến Nga trở thành mối đe dọa tiềm tàng và thực tế để một mặt biện minh cho việc gia tăng chi tiêu quân sự của Mỹ, mặt khác biến nó thành nguồn vốn cho cuộc đối đầu với Trung Quốc trong tương lai. Tình hình này đã đặt Nga vào một mê cung khiến Điện Kremlin rất khó thoát ra khỏi nó.