Tờ The New York Times của Mỹ vừa đăng bài phỏng vấn của nhà báo Serge Schmemann với một nhà khoa học chính trị nổi tiếng của Nga để lý giải vì sao người Nga ủng hộ Tổng thống Putin trong cuộc chiến Ukraine.
Sergey Karaganov là một nhà khoa học chính trị nổi tiếng người Nga mà tôi đã biết gần 20 năm làm việc tại Nga và đã nhiều lần thực hiện phỏng vấn như một cánh cửa dẫn vào tìm hiểu suy nghĩ của Điện Kremlin. Giám đốc học thuật của khoa Kinh tế Thế giới và Các vấn đề Quốc tế tại Trường Kinh tế thuộc Đại học Moscow và là chủ tịch danh dự của tổ chức tư vấn phi chính phủ hàng đầu của Nga, ông Karaganov đã cảnh báo trong nhiều năm về một cuộc xung đột tiềm tàng ở Ukraine do sự mở rộng của NATO. Kể từ khi cuộc tấn công khốc liệt của Nga vào Ukraine bắt đầu vào tháng 2, ông ấy đã viết bài và trả lời phỏng vấn với sự ủng hộ dành cho Tổng thống Vladimir Putin, vì vậy tôi đã phỏng vấn ông ấy để hiểu rõ hơn về mục tiêu của ông Putin trong cuộc xung đột. Ukraine tiếp tục chịu đựng và những người hy vọng ủng hộ Ukraine phải hiểu những mục đích đó khi nước này cố gắng đối đầu với cuộc tấn công của Nga.
Cuộc phỏng vấn này đã được (The New York Times) chỉnh sửa cho phù hợp độ dài và rõ ràng.
Serge Schmemann: Trong các bài báo và cuộc phỏng vấn của mình, như Tổng thống Putin đã nói, cuộc chiến chống Ukraine là sống còn đối với Nga. Tại sao? Vào tháng 2.2022, không còn chuyện Ukraine gia nhập NATO nữa, Ukraine không gây rủi ro kinh tế với Nga, còn Mỹ quan tâm nhiều hơn đến Trung Quốc và Trung Đông hơn là với Nga. Đâu là mối đe dọa hiện hữu đòi hỏi một cuộc tấn công toàn diện?
Sergey Karaganov: Khi cuộc xung đột quân sự bắt đầu, chúng ta đã thấy sự can dự sâu sắc của NATO với Ukraine - rất nhiều vũ khí, huấn luyện. Ukraine đang bị biến thành mũi nhọn nhằm vào trung tâm nước Nga. Ngoài ra, chúng tôi cũng thấy rằng phương Tây đang suy đồi về mặt kinh tế, đạo đức, chính trị. Sự suy đồi này đặc biệt nghiêm trọng sau khi đạt đỉnh vào những năm 1990. Các vấn đề ở phương Tây và trên toàn cầu vẫn chưa được giải quyết. Đó là một tình huống kinh điển trước chiến tranh. Sự hiếu chiến chống lại Nga đã gia tăng nhanh chóng kể từ cuối những năm 2000. Xung đột ngày càng có nhiều khả năng xảy ra. Vì vậy, có lẽ Moscow đã quyết định xử lý trước và đưa ra các điều khoản của cuộc xung đột.
Xung đột này là chuyện sống còn đối với hầu hết giới lãnh đạo phương Tây hiện giờ, những người đang thất bại và đánh mất lòng tin của người dân. Để chuyển hướng sự chú ý, họ cần có kẻ thù. Nhưng hầu hết các nước phương Tây, không phải giới cầm quyền hiện nay của họ, sẽ tồn tại và phát triển một cách hoàn hảo ngay cả khi chủ nghĩa đế quốc tự do toàn cầu được áp đặt từ cuối những năm 1980, sẽ biến mất.
Xung đột này không phải về Ukraine. Công dân của họ được sử dụng làm bia đỡ đạn trong một cuộc chiến tranh nhằm bảo tồn quyền lực tối cao đang thất bại của giới lãnh đạo phương Tây.
Đối với Nga, cuộc xung đột này không chỉ nhằm mục đích bảo tồn giới lãnh đạo của họ, mà còn là của chính đất nước. Không thể để mất. Đó là lý do tại sao Nga sẽ giành chiến thắng, thậm chí có thể hy vọng không phải dùng đến cường độ khốc liệt hơn. Nhưng mọi người đang bỏ mạng. Tôi đã dự đoán một cuộc chiến như vậy trong một phần tư thế kỷ. Và tôi đã không thể ngăn chặn nó. Tôi xem đó là một thất bại cá nhân.
Gần đây, ông đã nói rằng Nga đã phải chống lại các nỗ lực của phương Tây nhằm "loại bỏ Nga". Điều trớ trêu đáng buồn là Nga đang tự “rút lui” trong cuộc chiến này; Phương Tây đã trở nên đoàn kết trong việc lên án cuộc chiến ở Ukraine; Thụy Điển và Phần Lan đang gia nhập NATO; và Nga sẽ bị coi là kẻ thù và là mối đe dọa nghiêm trọng trong nhiều năm. Điều này không chỉ ra rằng chiến tranh là một tính toán sai lầm khủng khiếp?
Mối quan hệ Nga-phương Tây đã xấu đi trong một thập niên rưỡi. Không có gì để mất từ sự sụp đổ của những tháng cuối cùng. Giờ đây, Nga sẽ kiềm chế và ngăn chặn phương Tây mà không còn lấn và trông mong nào nữa. Chúng tôi sẽ chờ đợi những gì sẽ xảy ra ở phương Tây.
Cân nhắc đến hướng đi của sự phát triển chính trị, kinh tế và đạo đức, chúng ta càng ở xa phương Tây, điều đó càng tốt cho chúng ta. Ít nhất là trong một hoặc hai thập niên tới. Hy vọng rằng sau đó nó sẽ hồi phục, giới lãnh đạo sẽ thay đổi một phần và chúng ta sẽ bình thường hóa quan hệ. Chúng tôi sẽ không cách ly mình với phần còn lại của thế giới, vốn đang phát triển phần lớn theo đúng hướng và ngày càng trở nên phẳng hơn và tự do hơn, trong khi phương Tây đang nhanh chóng thu hẹp lại. Chỉ có lịch sử mới có thể đánh giá liệu quyết định mở toang một cuộc đối đầu có đúng đắn hay không. Có lẽ quyết định nên được đưa ra sớm hơn. Và COVID đã trì hoãn nó.
Ông Putin thường nhắc đến hình ảnh một nước Đại Nga bị phương Tây ác cảm và điều đó bằng cách nào đó là biện minh hợp lý khi tấn công quốc gia có chủ quyền Ukraine. Tuy nhiên, nếu có một sự vĩ đại đối với nước Nga, tôi cũng như nhiều người gốc Nga khác, sợ rằng ông Putin đang phá hủy nó. Nhiều người Nga có học thức đang rời khỏi đất nước, văn hóa Nga đang bị bóp nghẹt bởi những luật lệ hà khắc mà bất cứ thứ gì có mối liên hệ quốc tế với tư cách là tác nhân nước ngoài, các mối quan hệ quốc tế đang bị cắt đứt, các vận động viên và nghệ sĩ Nga đang phải chịu đựng. Tại sao tất cả những điều này lại tốt cho Nga?
Đối với Nga, nếu nước này muốn phát triển và tiếp tục là một quốc gia tự hào và có chủ quyền, thì đây là cuộc chiến giành vị trí trong trật tự thế giới tương lai, vì trật tự thế giới công bằng và ổn định. Một cuộc chiến như vậy không thể thắng nếu không có tổn thất. Và tôi tiếc rằng hàng chục nghìn IT các chuyên gia đã quyết định ra đi để tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mặc dù tôi biết, như các bạn biết, hầu hết những người Nga thông minh và cao quý đều rời đi mà không hề thoải mái. Hy vọng rằng một số sẽ trở lại. Vấn đề hủy bỏ văn hóa Nga, mọi thứ của Nga ở phương Tây, là vấn đề của phương Tây. Giống như việc hủy bỏ lịch sử, văn hóa, các giá trị đạo đức Kitô giáo của chính họ.
Đối đầu đang thu hẹp không gian cho tự do chính trị, và tôi lo ngại về điều đó. Tôi nhắc lại trong hầu hết các bài viết và những lần xuất hiện trước công chúng rằng chúng ta nên bảo tồn quyền tự do suy nghĩ và thảo luận trí tuệ, điều này vẫn còn thoải mái hơn nhiều so với nhiều quốc gia khác. Chúng tôi không có văn hóa hủy bỏ hoặc áp đặt khuôn mẫu chính trị chói tai. Tôi lo ngại về quyền tự do tư tưởng trong tương lai. Nhưng tôi thậm chí còn lo ngại hơn về xác suất ngày càng tăng của một cuộc xung đột nhiệt hạch toàn cầu sẽ kết thúc lịch sử nhân loại. Chúng ta đang phải trải qua một căng thẳng kéo dài như kiểu cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cuba. Và tôi không thấy những người tầm cỡ như Kennedy và đội ngũ của ông ấy ở phía bên kia. Tôi không biết liệu chúng tôi có những người đối thoại có trách nhiệm hay không. Nhưng chúng tôi đang tìm kiếm họ.
Tôi thông cảm cho những người đồng bào của tôi, những người sẽ có ít khả năng tiếp tục cuộc sống bình thường do các lệnh trừng phạt của phương Tây, nhằm mục đích gây ra nhiều đau đớn cho những người Nga bình thường nhất có thể, với hy vọng rằng họ sẽ nổi dậy. Hiệu quả có thể đoán trước là ngược lại. Nhưng có một điểm sáng trong toàn cảnh bức tranh buồn. Các chính sách hiếu chiến của phương Tây, gần như được hoan nghênh, đang làm sạch xã hội của chúng ta từ giới tinh hoa của chúng tôi tới những tàn tích của những phần tử thân phương Tây, những kẻ ngụy biện và “những kẻ ngốc được việc”. Vì vậy, "Hãy làm cho tôi vui hơn". Tôi yêu những bộ phim của Clint Eastwood. Nhưng, tất nhiên, chúng tôi không đắm mình với văn hóa châu Âu. Hơn nữa, tôi nghi ngờ rằng với sự gia tăng văn hóa hủy bỏ hiện nay ở phương Tây, chúng tôi có thể vẫn là một trong số ít những nơi sẽ lưu giữ kho tàng văn hóa và giá trị tinh thần của châu Âu, phương Tây. Và chúng tôi sẽ không phản bội Ernest Hemingway hiện đang bị coi không đúng về mặt chính trị.
Ông đã nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng nhiều người trong giới tinh hoa Nga đang yêu cầu định nghĩa về “chiến thắng”. Định nghĩa của ông là gì?
Nó là một mục tiêu không cố định. Điều tối thiểu là sự giải phóng Donbas khỏi chế độ Kyiv, đang trong giai đoạn cuối của nó, và sau đó là miền nam và miền đông Ukraine. Sau đó, mục tiêu của Nga có lẽ nên là lãnh thổ còn lại dưới sự kiểm soát của một Kyiv trung lập và hoàn toàn phi quân sự hóa.
Ukraine là một phần quan trọng nhưng là một phần nhỏ trong quá trình nhấn chìm sự sụp đổ của trật tự thế giới trước đây của chủ nghĩa đế quốc tự do toàn cầu do Mỹ áp đặt và vận động hướng tới một thế giới đa cực, đa chiều và đa dạng của các nền văn minh với văn hóa công bằng và tự do hơn nhiều. Một trong những trung tâm của thế giới này sẽ được tạo ra ở Âu-Á, với những nền văn minh vĩ đại được hồi sinh sau khi đã bị đàn áp trong vài trăm năm. Nga sẽ đóng vai trò tự nhiên là nền văn minh của các nền văn minh. Nga cũng nên đóng vai trò là đại diện phía bắc để tạo cân bằng trong hệ thống này. Tôi hy vọng chúng tôi có thể đóng vai trò kép. Chúng tôi là những người thừa kế tự hào của một nền văn hóa vĩ đại được tạo ra bởi Pushkin, Tolstoy, Gogol. Ông Gogol đến từ những vùng đất mà ngày nay là Ukraine, và hình thành tình yêu của chúng tôi với những vùng đất này. Chúng tôi là người thừa kế của những chiến binh bất bại, như A. Suvorov, và các thống chế Zhukov và Rokossovsky. Trật tự thế giới này vẫn còn ở phía trước. Nhưng tôi đang làm việc để đưa nó đến gần hơn.