Đến nay, Afghanistan vẫn chưa có bộ công cụ để xác định biến thể Omicron khi làn sóng COVID-19 mới đã khiến dịch vụ chăm sóc sức khỏe sụp đổ.
Hiện chỉ có 5 bệnh viện ở Afghanistan vẫn cung cấp dịch vụ điều trị COVID-19, trong khi 33 bệnh viện khác đã buộc phải đóng cửa trong những tháng gần đây vì thiếu bác sĩ, thuốc men và thậm chí cả máy sưởi ấm. Điều này xảy ra khi quốc gia bị tàn phá về kinh tế chịu ảnh hưởng bởi số ca COVID-19 tăng mạnh.
Tại Bệnh viện Bệnh Truyền nhiễm Nhật Bản Afghanistan - bệnh viện điều trị COVID-19 duy nhất của thủ đô Kabul, nhân viên chỉ có thể sưởi ấm tòa nhà vào ban đêm vì thiếu nhiên liệu, ngay cả khi nhiệt độ mùa đông xuống dưới mức làm đóng băng vào ban ngày. Bệnh nhân được bó trong chăn nặng để hỗ trợ giấc ngủ và giảm lo lắng. Giám đốc Bệnh viện Bệnh Truyền nhiễm Nhật Bản Afghanistan, tiến sĩ Mohammed Gul Liwal, cho biết họ cần mọi thứ, từ oxy đến thuốc.
Bệnh viện Bệnh Truyền nhiễm Nhật Bản Afghanistan có 100 giường bệnh. Khu vực điều trị COVID-19 hầu như luôn luôn đầy bệnh nhân khi vi rút SARS-CoV-2 hoành hành. Trước cuối tháng 1.2022, bệnh viện tiếp nhận một hoặc hai bệnh nhân COVID-19 mới mỗi ngày. Trong hai tuần qua có đến 10 đến 12 bệnh nhân mới đã được tiếp nhận hàng ngày.
“Tình hình đang trở nên tồi tệ hơn từng ngày”, Mohammed Gul Liwal nói trong một phòng họp lạnh giá. Kể từ khi Taliban tiếp quản Afghanistan gần 6 tháng trước, các nhân viên bệnh viện chỉ nhận được một tháng lương, vào tháng 12.2021.
Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Afghanistan, tồn tại trong gần hai thập kỷ gần như hoàn toàn dựa vào các nhà tài trợ quốc tế, đã bị tàn phá kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền vào tháng 8.2021. Nền kinh tế Afghanistan sụp đổ sau khi gần 10 tỉ USD tài sản ở nước ngoài bị đóng băng và viện trợ tài chính cho chính phủ phần lớn bị tạm dừng.
Sự sụp đổ của hệ thống y tế chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo ở nước này. Khoảng 90% dân số đã rơi xuống dưới mức nghèo khổ. Các gia đình hầu như không đủ khả năng chi trả lương thực, ít nhất một triệu trẻ em đang bị đe dọa bởi nghèo đói.
Mohammed Gul Liwal cho biết Omicron đang tấn công Afghanistan nhưng thừa nhận đó chỉ là phỏng đoán vì quốc gia này vẫn đang chờ các bộ dụng cụ dành riêng cho biến thể này. Người phát ngôn Bộ Y tế Công cộng Afghanistan, tiến sĩ Javid Hazhir, cho biết các bộ dụng cụ này đáng ra phải đến trước cuối tháng 1.2022. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo Afghanistan sẽ nhận được chúng vào cuối tháng 2.2022.
WHO cho biết từ ngày 30.1 đến ngày 5.2, các phòng thí nghiệm công cộng ở Afghanistan đã xét nghiệm 8.496 mẫu, trong đó gần một nửa dương tính với COVID-19. Cơ quan y tế thế giới nói những con số đó chuyển tỷ lệ dương tính thành 47,4%.
Tính đến 8.2.2022, WHO đã ghi nhận gần 167.000 ca mắc COVID-19 với 7.442 người chết kể từ khi bắt đầu đại dịch gần hai năm trước. Trong trường hợp không có xét nghiệm quy mô lớn, những con số tương đối thấp này được cho là kết quả của việc báo cáo quá thiếu.
Trong khi đó, chính quyền mới của Taliban cho biết đang cố gắng đưa vắc xin COVID-19 tới những người dân hoài nghi thường coi chúng là nguy hiểm.
Với 3,2 triệu liều vắc xin COVID-19 trong kho, Javid Hazhir nói chính quyền đã phát động một chiến dịch thông qua các nhà thờ Hồi giáo, giáo sĩ và các phòng tiêm vắc xin di động để có thêm nhiều người được tiêm chủng. Hiện chỉ có 27% trong số 38 triệu người Afghanistan đã nhận vắc xin, hầu hết đều tiêm vắc xin Johnson & Johnson loại 1 liều.
Mohammed Gul Liwal nói việc bắt người Afghanistan tuân theo ngay cả những quy trình an toàn tối thiểu, như đeo khẩu trang và giãn cách xã hội, là điều gần như không thể. Với nhiều người đang gặp khó khăn để nuôi sống gia đình, COVID-19 xếp hạng thấp trong danh sách những nỗi sợ hãi của họ, ông nói.
Bộ Y tế Công cộng Afghanistan đã thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức về giá trị của khẩu trang và cách xa xã hội, nhưng hầu hết mọi người không lắng nghe.
Ngay cả trong Bệnh viện Bệnh Truyền nhiễm Nhật Bản Afghanistan, nơi có các biển cảnh báo mọi người rằng bắt buộc phải đeo khẩu trang, hầu hết người trong các hội trường thiếu ánh sáng đều không đeo chúng.
Trong phòng chăm sóc đặc biệt, nơi một nửa trong số 10 bệnh nhân COVID-19 trong khoa phải thở máy, các bác sĩ và nhân viên tiếp viên chỉ đeo khẩu trang và áo choàng phẫu thuật để bảo vệ khi họ di chuyển từ giường này sang giường khác.
Người đứng đầu đơn vị, tiến sĩ Naeemullah, cho biết ông cần thêm máy thở và cấp bách hơn nữa, ông cần các bác sĩ được đào tạo về cách sử dụng máy thở. Ông làm việc quá nhiều và hiếm khi được trả lương, nhưng cảm thấy có trách nhiệm phải phục vụ bệnh nhân của mình. Mohammed Gul Liwal cho biết một số bác sĩ đã rời Afghanistan.
Hầu hết 200 nhân viên của bệnh viện đến làm việc thường xuyên dù nhiều tháng không được trả lương.
Hồi tháng 12.2021, một tổ chức từ thiện có trụ sở tại Mỹ liên kết với Đại học Johns Hopkins đã cung cấp tài trợ hai tháng, giúp nhân viên bệnh viện nhận được lương tháng đó và lời hứa về một khoản lương khác vào tháng 1.2022. Bộ Y tế công cộng đang đàm phán với WHO để đảm nhận chi phí vận hành bệnh viện đến hết tháng 6.2022, Mohammed Gul Liwal cho biết.
Mohammed Gul Liwal nói các bệnh viện khác ở Kabul từng có thể tiếp nhận một số bệnh nhân, nhưng bây giờ không còn đủ nguồn lực. Theo ông, khi thiếu kinh phí và nhân viên nghỉ việc, 33 cơ sở cung cấp dịch vụ điều trị COVID-19 trên toàn quốc đã phải đóng cửa.
Tiến sĩ Faridullah Qazizada, nhà vi trùng học duy nhất của Bệnh viện Bệnh Truyền nhiễm Nhật Bản Afghanistan, kiếm được ít hơn 1.000 USD một tháng trước khi Taliban nắm quyền. Ông nói chỉ nhận được một tháng lương kể từ tháng 8.2021. Faridullah Qazizada tiết lộ rằng trang thiết bị và cơ sở vật chất của ông hầu như không đủ.
“Toàn bộ hệ thống y tế đã bị phá hủy”, Faridullah Qazizada thổ lộ.