Các quốc gia bị Trung Quốc trừng phạt và tẩy chay có thể hình thành liên minh, thay đổi chuỗi cung ứng.

Lạm dụng chính sách ‘thương mại chiến binh sói’, Trung Quốc sẽ nhận đòn thù từ châu Á và phương Tây

Nhân Hoàng | 09/12/2020, 22:30

Các quốc gia bị Trung Quốc trừng phạt và tẩy chay có thể hình thành liên minh, thay đổi chuỗi cung ứng.

Niềm tin rằng khi thương mại phát triển, các quốc gia trở nên ít tranh chấp hơn có cách đây khoảng 20 năm, thời điểm cộng đồng toàn cầu tranh luận về việc có nên cho phép Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) hay không.

Song giả thuyết được các chuyên gia quan hệ quốc tế có tư tưởng tự do duy trì từ lâu, đang bị thách thức khi chính phủ của ông Tập Cận Bình khai thác sự phụ thuộc thương mại của các nước khác vào Trung Quốc để biến thành một xu hướng ngoại giao.

Trung Quốc ngày càng yêu cầu các quốc gia khác phải tuân theo lập trường của mình, áp đặt các biện pháp trừng phạt thương mại với những quốc gia không tuân theo. Điển hình cho cách tiếp cận của Trung Quốc là chiến dịch gây áp lực chống lại Úc.

Vào tháng 4, Úc đã kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của chủng coronavirus mới. Sau đó, Trung Quốc hạn chế nhập khẩu thịt bò từ Úc, với lý do lo ngại về bán phá giá và kiểm dịch. Trung Quốc cũng áp đặt một mức thuế bổ sung hơn 80% với nhập khẩu lúa mạch của Úc.

Đầu tháng trước, Trung Quốc đã đình chỉ nhập khẩu rượu vang, than đá, gỗ và ba mặt hàng khác của Úc. Các biện pháp trừng phạt đã giáng một đòn mạnh vào Úc, quốc gia có hơn 30% hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc.

dung-chinh-sach-thuong-mai-chien-binh-soi-trung-quoc-co-nhan-doi-tu-cac-nuoc-chau-au-phuong-tay.jpg
Cách đây khoảng 20 năm, các thành viên WTO biểu quyết để đồng ý cho phép Trung Quốc gia nhập tổ chức này - ảnh: Reuters

Sau sự bùng phát coronavirus, Trung Quốc trở nên hung hăng hơn bằng lời nói và việc làm của mình, đối xử với các đối thủ theo cách được gọi là "ngoại giao chiến binh sói".

Do đó không có gì ngạc nhiên khi Bắc Kinh cũng đang áp dụng chính sách “thương mại chiến binh sói” chống lại một số quốc gia. Năm 2019, Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp hạn chế nhập khẩu từ Canada, quốc gia bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu (Giám đốc tài chính Huawei, con gái nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Huawei - Nhậm Chính Phi).

Trung Quốc đã đình chỉ xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản và thúc đẩy tẩy chay các sản phẩm do Hàn Quốc sản xuất vì xích mích ngoại giao. Philippines và Na Uy cũng phải nhận đòn trừng phạt của Trung Quốc.

Trung Quốc không phải là quốc gia lớn đầu tiên sử dụng các biện pháp thương mại để gây sức ép ngoại giao. Mỹ và Liên minh Châu Âu đã thường xuyên áp đặt các hạn chế với chế độ độc tài, lý do nhân quyền và mối quan tâm khác.

Thế nhưng, việc Trung Quốc áp dụng các biện pháp hạn chế thương mại mang tính trừng phạt bổ sung thêm một yếu tố nguy hiểm cho cường quốc này.

Các quan chức thương mại và chuyên gia khác ở các nước lớn chỉ ra hai rủi ro.

Thứ nhất, các biện pháp trừng phạt của Trung Quốc được áp dụng rộng rãi nhưng vi phạm các quy định của WTO. Trong vòng 10 đến 20 năm qua, đã có hơn 100 trường hợp Trung Quốc gây sức ép với các nước bằng cách đe dọa hoặc thực hiện các hạn chế với thương mại và đầu tư, hoặc bằng cách kích động các chiến dịch tẩy chay hàng hóa nhập khẩu, theo một báo cáo vào tháng 9 của Viện Chính sách Chiến lược Úc (ASPI).

ASPI tính 29 trường hợp chống lại châu Âu, 20 trường hợp chống lại Úc và New Zealand, 19 trường hợp chống lại Mỹ và Canada, 16 trường hợp chống lại Đông Á.

Thứ hai, các biện pháp trừng phạt độc đoán của Trung Quốc có tác động toàn cầu không thể so sánh được so với các biện pháp trừng phạt của các nước lớn khác vì Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của hơn 130 quốc gia và khu vực.

Trung Quốc sẽ tự gây thương tích nếu tiếp tục áp dụng các biện pháp trừng phạt thương mại với các đối tác mà họ cho rằng đã xem nhẹ về mặt ngoại giao.

"Trung Quốc hiểu nhầm nếu đánh giá rằng các lệnh trừng phạt thương mại sẽ buộc Úc phải thay đổi chính sách, nên cho các nước châu Á và châu Âu thấy rằng cũng cần phải sợ và tuân theo Trung Quốc. Tính toán như vậy là sai. Thay vào đó, việc ép buộc chỉ củng cố quyết tâm và sự gắn kết của Úc và nhiều quốc gia sẽ nhận thức rõ hơn về nguy cơ ngày càng tăng từ sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Họ sẽ đẩy nhanh nỗ lực đa dạng hóa các điểm đến xuất khẩu và chuỗi cung ứng, qua đó sẽ có thể tăng cường khả năng phục hồi của cá nhân và tập thể với các biện pháp cưỡng chế của Trung Quốc”, Michael Shoebridge, Giám đốc chương trình quốc phòng, chiến lược và an ninh quốc gia của ASPI, nhận định.

Các nước đã và đang thực hiện loại hành động mà Michael Shoebridge đề cập. Nhật Bản, Mỹ và châu Âu đang tìm cách xem xét lại các chuỗi cung ứng nghiêng về Trung Quốc. Các biện pháp trừng phạt mạnh tay từ Trung Quốc cũng gây ra phản ứng dữ dội từ các nước khác và khiến họ xích lại gần nhau.

Liên minh Nghị viện Đa Quốc gia về Trung Quốc, bao gồm các nhà lập pháp từ 19 trong số các cơ quan lập pháp dân chủ trên thế giới, trong tháng này đã phát động chiến dịch mua rượu vang Úc để thể hiện tình đoàn kết với nước này.

Đằng sau những cánh cửa đóng kín, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO, liên minh quân sự giữa 30 nước châu Âu và Bắc Mỹ) và Five Eyes (liên minh tình báo bao gồm Mỹ, Anh, Úc, Canada, New Zealand) đang nghiên cứu các biện pháp để chống lại Trung Quốc, theo các nguồn ngoại giao.

dung-chinh-sach-thuong-mai-chien-binh-soi-trung-quoc-co-nhan-doi-thu-tu-chau-au-phuong-tay.jpg
NATO xem Trung Quốc là mối đe dọa tiềm tàng

Các quan chức cấp cao của NATO đã đưa ra những tuyên bố có liên quan đến chính sách thương mại của Trung Quốc.

Nội dung kết luận mới đây trong báo cáo của nhóm cố vấn độc lập làm việc cho Tổng thư ký NATO - Jens Stoltenberg: “Về lâu dài, Trung Quốc ngày càng có khả năng tăng cường sức mạnh quân sự trên toàn cầu, kể cả khu vực châu Âu - Đại Tây Dương. Nếu đồng minh bị Trung Quốc đe dọa, NATO phải ra tay bảo vệ một cách hiệu quả. NATO cần dành nhiều thời gian, nguồn lực chính trị và có nhiều hành động hơn nữa để đối phó thách thức từ Trung Quốc, tăng cường năng lực phối hợp chiến lược và bảo vệ đồng minh trước Trung Quốc”.

Bản báo cáo phản ánh quan điểm cứng rắn hơn của châu Âu với Trung Quốc, xuất phát từ hàng loạt lo ngại xung quanh việc cường quốc này đẩy mạnh phát triển công nghệ, trì trệ mở cửa nền kinh tế, mở rộng ảnh hưởng địa chính trị tại nhiều nước đang phát triển.

Lâu nay châu Âu không chống Trung Quốc gay gắt như Mỹ. Trong khi Mỹ đối đầu mạnh mẽ với Trung Quốc ở lĩnh vực thương mại và Biển Đông thì châu Âu tập trung giải quyết khác biệt về kinh tế và đầu tư. Song 2 năm qua, Mỹ cố gắng vận động châu Âu không dùng thiết bị Trung Quốc cho mạng lưới 5G nhằm tránh nguy cơ gián điệp. 

Liên minh châu Âu (EU) năm ngoái bắt đầu xác định Trung Quốc là đối thủ “có hệ thống”. Nhà lãnh đạo của vài nước thành viên NATO - Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel - đều mô tả Trung Quốc như mối đe dọa.

Giới chức quân sự các nước cũng tỏ ý lo ngại, đặc biệt Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer kêu gọi củng cố liên minh xuyên Đại Tây Dương với Mỹ cùng chống Trung Quốc.

dung-chinh-sach-thuong-mai-chien-binh-soi-trung-quoc-co-nhan-doi-thu-tu-chau-au-phuong-tay2.jpg
Một người mua hàng đọc nhãn chai rượu vang Úc trong siêu thị ở Hàng Châu, thuộc tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc ngày 27.11

Hiện tại, các thành viên NATO và Five Eyes sẽ chia sẻ thông tin
liên tục và chặt chẽ liên quan đến xu hướng sử dụng các biện pháp thương mại của Trung Quốc để đáp trả trừng phạt.

Các thành viên cũng sẽ xem xét một lựa chọn để đặt câu hỏi ngay lập tức với nhau khi bất kỳ ai trong số họ đứng trước mối đe dọa từ Trung Quốc và cùng kêu gọi Bắc Kinh từ bỏ.

Trong tương lai, họ có thể sẽ thảo luận về việc thêm Nhật Bản và Ấn Độ vào liên minh.

Bên cạnh mối thù với Mỹ, Trung Quốc cũng đang mâu thuẫn với Ấn Độ trong cuộc xung đột biên giới, với Nhật Bản ở cuộc tranh chấp lãnh thổ và các quốc gia Đông Nam Á liên quan đến tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.

Điều gì đang thúc đẩy Trung Quốc gây ra nhiều cuộc chiến như vậy?

Nhiều người theo dõi Trung Quốc đổ lỗi cho chính trị nội bộ chứ không phải ngoại giao. Theo các chuyên gia Trung Quốc, khi ông Tập Cận Bình coi Trung Quốc là đối thủ của Mỹ, các quan chức hàng đầu của đảng Cộng sản, chính phủ và quân đội cạnh tranh thể hiện lòng trung thành với nhà lãnh đạo bằng cách thực hiện các quan điểm quốc tế ngày càng quyết liệt.

Tại cuộc họp giữa các bên vào tháng 4, ông Tập Cận Bình đã đưa ra nhiệm vụ tạo một cấu trúc cho phép Trung Quốc thực hiện các cuộc phản công mạnh mẽ khi bị nước ngoài trừng phạt. Việc này nhằm khai thác sự phụ thuộc của các nước khác vào chuỗi cung ứng đang được xây dựng ở Trung Quốc.

Nếu vậy, Trung Quốc chỉ có thể thúc đẩy hơn nữa việc thực thi các biện pháp “thương mại chiến binh sói” và sẽ rất khó để các phụ tá ông Tập Cận Bình lùi bước. Theo trang Nikkei, điều này cho thấy sự khiếm khuyết và yếu kém của hệ thống chuyên chế của ông Tập Cận Bình?!

Bài liên quan
Phương Tây kêu gọi giải cứu rượu Úc trước đòn trừng phạt của Trung Quốc
Các chính trị gia từ nhiều nước phương Tây đã kêu gọi người tiêu dùng mua rượu Úc để chống lại việc Trung Quốc trừng phạt Úc thông qua việc đánh thuế rượu vang.

(1) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ông Tập gửi thư cho người Mỹ định cùng Biden tranh cử với Trump: Hy vọng mới về mối quan hệ 2 nước
4 giờ trước Góc nhìn
Thư từ trao đổi giữa ông Tập Cận Bình và Chủ tịch danh dự Starbucks - Howard Schultz phản ánh hy vọng về mối quan hệ Trung - Mỹ thời hậu Trump.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lạm dụng chính sách ‘thương mại chiến binh sói’, Trung Quốc sẽ nhận đòn thù từ châu Á và phương Tây