Ngô Thi Kim Cúc

'Cocktail café, kem và mặt trời' vừa ra mắt đã tái bản
9 năm trước Câu chuyện văn hóa
Nữ nhà văn Hòa Bình, vừa có buổi giới thiệu tập truyện ngắn “Cocktail café, kem và mặt trời” trong một không gian ấm áp đầy chất văn tại quán cà phê Văn Cao (Q.3, TP.HCM). Điều “kỳ lạ” là khách mời đến dự đa số đều không có sách để mua hoặc được tác giả tặng mà phải đợi đến lần tái bản tiếp theo… bởi 1.000 cuốn sách đã bán hết sau ngày ra mắt đầu tiên tại Hà Nội.
  • Truyện ngắn của Vũ Thành Sơn: Vật thể bay không xác định
    9 năm trước Câu chuyện văn hóa
    Trang ba tờ Tin Tức Buổi Chiều, ở mục Khám phá mới, đưa tin một chiếc đĩa bay đã được nhiều nông dân một làng quê ở Romania nhìn thấy hạ cánh trên một cánh đồng lúc chập choạng, vào lúc công việc đồng áng vừa kết thúc, mọi người đang thu xếp các thứ nông cụ cất vào kho và chuẩn bị về nhà; bò, dê cũng lần lượt được lùa hết về chuồng. Thoạt đầu người ta thấy một chớp sáng lấp lánh di chuyển không tiếng động trên bầu trời, chớp sáng di chuyển liên tục và khi tiến đến một khoảng cách khá gần, họ n
  • Truyện ngắn của Ma Văn Kháng: Mối tình màu kỳ nhông
    9 năm trước Câu chuyện văn hóa
    Oanh lấy chồng năm mười bảy tuổi và yêu chồng bằng một mối tình si. Nàng không những yêu chồng mà còn si mê và sùng kính. Đến bây giờ, khi đã vào tuổi bốn mươi, con trai đầu đã vào đại học, tình yêu của nàng với chồng vẫn vậy, vẫn vô cùng si dại và sùng mộ.  
  • Bảy giọt nước mắt ([1])
    9 năm trước Câu chuyện văn hóa
    Khi mặt trời lặn mỗi buổi chiều tà mưa rơi xuống từ bảy tầng trời đi trọn một cuộc hành trình cuộc hành hương nơi trần thế này lựa chọn đi con những ngôi sao đêm hay ánh mặt trời
  • Vì có người gõ cửa
    10 năm trước Câu chuyện văn hóa
    Ông nghe thấy tiếng chuông nhưng hình như nó ở đâu đó, xa lắm, rất xa. Ông muốn xoay người nhìn chiếc đồng hồ để trên mặt bàn thấp ngay cạnh đầu giường nhưng  không sao mở nổi mắt. Như người bị bóng đè, nửa tỉnh nửa mê, ông cố nhúc nhích hai bàn chân, cố xoay xoay cánh tay, cố co duỗi mấy ngón tay… Rã rời vì cố gắng, ông thở dài. Ông nghe thấy tiếng thở dài của mình mà vẫn không thể tỉnh dậy. Kệ, ông nghe thấy mình nói, cũng ở đâu đó, xa lắm.
  • Đoạn cuối con đường
    10 năm trước Câu chuyện văn hóa
    Chị dừng lại ở một ngã sáu, mệt mỏi và thoáng chút hốt hoảng. Chiếc thánh giá bằng đồng đen trên đỉnh chóp ngôi nhà thờ ở cuối con đường thẳng xa tắp vẫn hiển hiện lừng lững sau nền trời trong xanh không một gợn mây, như một cánh tay đưa lên vẫy chào chị. Chị sững sờ nhận ra nơi mình đang đứng không xa mấy nơi chị vừa rời bỏ sáng nay.
  • Trong một tiết khí mùa xuân
    10 năm trước Câu chuyện văn hóa
    Làng ấy dần không chứa nổi thân hình gầy guộc, bốn mươi ký của cô giáo Mỹ. Tôi biết vậy, bởi thời gian này, mỗi lần đi qua nhìn vào ngôi trường lại có cảm giác nó bé đi một chút. Hay tại học sinh lớn quá nhanh?
  •    Mùi máu
    10 năm trước Câu chuyện văn hóa
    Ngày xửa ngày xưa, những ngày thường là những ngày buồn khâu kín một năm, chỉ vui dịp giỗ tết. Khách quê lên đông, nhậu nhẹt bài bạc tung tóe lăn lóc bạ đâu ngủ đấy. Đó là cơ hội của ma quỉ. Lễ hội của những oan hồn không siêu thoát lang thang nghĩa địa nhập lại làm người?
  • Bao giờ về lại
    10 năm trước Câu chuyện văn hóa
    Truyện ngắn của Tuệ An
  • Tan tiệc
    10 năm trước Câu chuyện văn hóa
        Truyện ngắn của Phan Hồn Nhiên
  • Khi tôi trở về, những củ hành đều nảy mầm
    10 năm trước Câu chuyện văn hóa
    Hồng Nhung đưa tôi về nhà bà nội của cô chơi đúng vào ngày giỗ của một người trong họ. Khá đông người hai bên nội ngoại tụ tập về hôm đó. Cô dẫn tôi giới thiệu qua một lượt nhưng thú thật, tôi không tài nào nhớ hết mặt, hết tên. Tôi chỉ cố nhớ một vài người có vai vế như bà nội, vợ chồng ông chú, một bà cô, và cuối cùng là cậu em trai và cô em họ.
  • Truyện ngắn của Nguyễn Trí: Đời quá phù du
    10 năm trước Câu chuyện văn hóa
    Ba Nghinh. Nghe cái tên thôi đã thấy buồn cười. Mà cũng đừng nói buồn cười hay buồn không cười nổi về vụ tên người ở cái xứ này. Tên thường gọi nghe chói tai không chịu được. Trong khai sanh người ta cũng Mộng Hường, Diễm Thúy, Mạnh Bảo, Hoàng Huy hẳn hoi. Vậy mà, nghe tên con của Ba Nghinh nè, hai đứa con gái đầu là Hai Lụm, Ba Mót. Hai thằng trai kề là Bốn Nghĩnh, Năm Ngãng. Ở đó mà nghĩnh ngãng, nó khôn trời thần đất lỡ luôn… Hai đứa út, áp út gọi Sáu Thôi và Út Nhen.
  • Truyện ngắn của Nguyễn Vĩnh Nguyên: Tiếng mèo
    10 năm trước Câu chuyện văn hóa
    Quỳ bên này tấm màn vải mỏng vuông vắn màu trắng, tôi thấy bóng cha xứ gầy guộc, mờ mờ hiện sát vào mặt bên kia. Một bóng đen khổ hạnh. Đầu gối tôi run run tì lên bục gỗ, tìm thế cần bằng.
  • Một miền hoa tam giác mạch (Phần 2)
    10 năm trước Câu chuyện văn hóa
    Ông đứng dậy, đẩy lồng sắt tới trước chiếc tủ tài liệu. Tim đập loạn xạ, tay ông run rẩy khi mở cánh cửa nhỏ. Trong lúc ông với tay lấy máy, chiếc quai da vướng vào một chồng báo được ràng rịt cẩn thận. Chồng báo rơi xuống mặt sàn, sợi dây buộc ngoài, có lẽ đã quá cũ, đứt tung ra.
  • Một miền hoa tam giác mạch (Phần 1)
    10 năm trước Câu chuyện văn hóa
    Sau mấy ngày mưa, sáng nay trời quang mây, xanh ngắt. Ngoài ô cửa, đã có thể thấy những ánh hồng đầu ngày đang lan dần trên các vòm cây, các mái nhà. Hai chân ông đỡ đau nhức, người cũng cảm thấy thơ thới, nhẹ nhõm hơn. Ông với tay mở tung cánh cửa, nhìn xuống dòng sông dưới xa kia, thầm ồ lên mừng rỡ khi trông thấy con  thuyền vẫn còn neo đậu.
  • Gái góa đi bán cao dê (P.2)
    10 năm trước Câu chuyện văn hóa
    Nghĩ lan man là nghĩ trộm vậy thôi chứ việc của tôi là cười tủm thường trực và liếc con mắt tử tế duy nhất mà đưa tình với khách.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO