Phim Việt mỗi khi nhắc đến hình ảnh người lính lại khiến chúng ta lại hình dung ra thời kỳ bom đạn, chiến tranh. Khai thác đề tài người lính thời hiện đại với những khốc liệt theo một cách khác, đi kèm cả những buồn vui đời thường là điều hiếm nhà làm phim nào nghĩ tới. Và điều này đã được đạo diễn Đức Thịnh mang vào trong Sứ mệnh trái tim, có thể xem là một phép thử liều lĩnh, vì một mặt phải vượt qua những định kiến về phim đề tài người lính, mặt khác phải vượt qua cái bóng khá lớn của sự tươn
Sứ mệnh trái tim đặt trọng tâm là hình ảnh những người lính thời @, được giao nhiệm vụ rà phá bom mìn, đảm bảo an toàn sống cho bà con một huyện vùng xa ở Tây Nguyên, nơi người dân còn rất nghèo, sống chủ yếu bằng nghề đào bom mìn bán cho những nhóm xã hội đen mà không cần biết cái chết đang lơ lửng trên đầu họ.
Trong nhóm những người lính có Bách, một công tử con nhà giàu bị cha bắt đi lính để rèn vào khuôn phép sau khi đã quá nuông chiều. Không ngờ đến nơi hẻo lánh này, Bách gặp lại cô bạn thân hồi nhỏ đã theo gia đình xuất cảnh, nay trở về theo một tổ chức từ thiện để dạy chữ cho trẻ vùng sâu vùng xa. Tình cảm trỗi dậy đặt họ vào một mối tình tay 3, vì cô giáo trẻ cũng đang được Bình Trâu, một lãnh tụ tinh thần trong làng thương thầm nhớ trộm.
Những mâu thuẫn nảy sinh không chỉ ảnh hưởng người trong cuộc, mà có nguy cơ hủy hoại nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của cả đội, do không còn nhận được sự hậu thuẫn từ dân làng, vô hình chung tạo điều kiện cho các băng nhóm xã hội đen hoành hành, và đẩy người dân vào mối nguy hiểm ngày càng rõ nét.
Mâu thuẫn trong tình cảm, nhiệm vụ, chuyện công, chuyện tư cứ đan xen nhau tại nên một bố cục khá thú vị cho phim. Điểm thêm vào đó là những hình ảnh dễ thương, hồn nhiên của những đứa trẻ vùng Tây Nguyên, những trò tinh nghịch của các chàng lính tuổi mới đôi mươi khiến phim không hề bị khô cứng như người ta vẫn hình dung về phim quân đội.
Một điều khá thú vị, có thể gọi là đột phá, là đạo diễn, biên kịch Đức Thịnh không ngần ngại xây dựng hình ảnh người dân vùng xa, giờ đây không còn cái vẻ thật thà chân chất như xưa. Thay vào đó, có những kẻ như A Hú, hết sức nhanh nhạy trong nắm bắt cơ hội, nếu không muốn nói là “ma lanh” trong mọi cách kiếm tiền. Họ vừa là những người cần được bảo vệ, vừa là những thách thức đặt ra cho người lính hiện đại. Họ không hẳn tốt, mà cũng không hề xấu, mang tính đa chiều, sống động hơn chứ không còn một màu như trước.
Tuy vậy, Sứ mệnh trái tim vẫn bộc lộ những điểm yếu trong xây dựng tâm lý nhân vật, đặc biệt là trong tình yêu giữa cô giáo Phong Linh và anh lính Hoàng Bách. Nếu như ở phía Bình Trâu, phim đã làm rất tốt yếu tố tâm lý của một anh chàng bị tổn thương vì tình yêu không được đền đáp, thì tình cảm của Hoàng Bách xem ra vẫn còn quá nhẹ, trong khi nhân vật cô giáo thì loay hoay, không biết được là mình muốn gì, tạo nên một sự ức chế không hề nhẹ cho người xem.
Chi tiết khi cô giáo Phong Linh bị bắt, quanh người gắn bom là một bước phù hợp khi câu chuyện tiến tới đỉnh điểm để giải quyết mọi xung đột. Tuy nhiên, cảnh này lại chưa được thực hiện thỏa đáng trong cả phần hình ảnh lẫn cách giải quyết, dẫn tới hơi ngô nghê, gây cười nhiều hơn là căng thẳng.
Dù vẫn còn nhiều điểm hạn chế nhưng nhìn chung, Sứ mệnh trái tim vẫn là một phim có màu sắc mới mẻ, thú vị, có nhiều điều đáng nói hơn, nhiều vấn đề xã hội được đề cập hơn là những chuyện ngôn tình thuần túy. Đây là một nỗ lực đáng được ghi nhận từ đoàn làm phim, đặc biệt là trong khâu kịch bản của đạo diễn Đức Thịnh.
Bên cạnh đó, bộ phim cũng đánh dấu sự góp mặt khá ấn tượng của hai gương mặt điện ảnh trẻ còn ít được biết đến là Võ Cảnh (vai Hoàng Bách) và Williams Belle (vai Bình Trâu). Rất có thể đây là điểm khởi đầu cho một sự nghiệp diễn xuất đầy hứa hẹn của họ trong tương lai.
Kim Vân