"Thưa cả nhà, thưa những khán giả của tôi!
Những ngày qua, khi tôi quyết định chia sẻ sự thật của cuộc đời mình, tất nhiên tôi đã chuẩn bị trước một tinh thần chấp nhận dư luận nhiều chiều. Có người ủng hộ tôi, có người phản đối tôi! Ngay từ đầu, tôi đã viết cuộc đời tôi “sai một ly đi vạn dặm”.
Tôi đã nhận thức sai lầm nên cuộc đời tôi đã rơi xuống vực thẳm của bể khổ. Nhưng khi chấp nhận nói ra, chấp nhận phơi bày nỗi đau chôn dấu hơn 3 năm của mình để lột mặt nạ ai đó, là lương tâm tôi chỉ muốn không còn ai phải trở thành nạn nhân như tôi nữa! Thử hỏi, có ai dám nói ra những sự thật như tôi? Có ai muốn vạch áo cho người xem lưng không chứ?
Tôi đã mắc mưu họ một cách dễ dàng khi sa đà vào những vấn đề riêng tư của cuộc sống mà quên đi mục đích chính. Đó là họ gạt tôi. Tôi phải tạm gác lại những gì đang dang dở. Cuối đời tôi, nếu gửi tiếp những trang nhật kí, lúc đấy các bạn đọc sẽ hiểu và thông cảm cho tôi hơn!
Tôi đã thấy họ âm mưu sắp xếp để tẩu tán tài sản của tôi. Tôi đã thấy họ tàn nhẫn vũ phu, tôi đã thấy họ sống chỉ để làm điều sai trái. Cái nhà của tôi ủy quyền cho họ thì họ nói tôi nhờ họ lấy tiền để tiêu xài. Họ ký giấy mượn tiền thì lại vu tôi là nhờ họ mượn giùm. Để đổ lỗi và đánh lạc hướng, họ vu tôi là lăng nhăng, lăng loàn. Cái gì xấu cũng là tôi, cái gì đẹp thuộc về họ.
Hơn 3 năm nay tôi đã đấu tranh để vượt qua sự đau khổ của đời mình, đấu tranh để giành giật lại tài sản, đấu tranh để đối mặt với một kẻ lừa đảo. Nếu các bạn nằm trong trường hợp này, các bạn cũng sẽ ứng phó như tôi?
Họ không vũ phu sao cảnh sát Mỹ bắt họ 2 lần? Họ không âm mưu tẩu tán tài sản của tôi tại sao không chịu nhận là mình mắc nợ? Họ sống với bao nhiêu người đàn bà khác mà vẫn nói đang sống với tôi, vẫn cứ nhận là chồng của tôi. Họ còn không biết mặt mũi con tôi tròn hay méo, ăn ở sinh sống ra sao, chưa từng một cuộc điện thoại hỏi thăm, chưa từng một đồng lo cho đứa trẻ mà còn nhận là cha của con tôi?
Cái nhà của tôi suýt thành tài sản của họ. Hay thật, tôi phục cái tài ăn nói của họ. Họ nói rất hay nhưng hành động thì quá tệ. Còn tôi là nạn nhân của họ đến tận cùng mà giờ này vẫn nông nổi, nếu tôi khôn thì đã không bị họ gạt rồi đẩy đời tôi xuống bùn. Nếu tôi đủ khôn ngoan, đủ mưu mô để ứng phó như họ thì giờ đây trước dư luận câu chuyện “gạt gẫm” của họ đâu trở thành câu chuyện "gạt tình" mà bao nhiêu dư luận mũi dùi đang nhắm vào người “nghệ sĩ thích gây scandal” là tôi?
Có bao nhiêu người bị họ gạt đều cay đắng ngậm bồ hòn đó thôi. Một người đàn bà yếu đuối, cả tin như tôi không đủ mưu mẹo, thủ đoạn để ứng phó một người thủ đoạn chuyên nghiệp như họ. Nhưng tôi tin, luật Trời có quả báo. Những gì họ gieo thì ắt họ sẽ gặt lấy. Họ cũng đâu có ngờ có ngày tôi dám dũng cảm vùng lên phải không? Đau khổ lắm, uất ức lắm mới khiến tôi bùng nổ!
Tôi đã quá sợ trước cảnh đứng trước hàng ngàn khán giả, có những người cứ lao vào tôi chửi rủa "Chồng mày là kẻ gạt tiền". Họ có biết đâu tôi cũng là nạn nhân như họ. Hôm nay, tôi sẽ không bị cảm xúc dẫn dắt nữa, tôi giữ lại cho mình những đoạn ghi âm, những lá thư nặc danh, những bằng chứng thu thập được cho cuộc chiến pháp lý phía trước. Thời gian vừa qua, tôi xin cám ơn những người xung quanh tôi như gia đình, những người bạn, những khán giả yêu mến thực sự cảm thông ủng hộ để chia sẻ với tôi.
Và tôi xin cám ơn những người không hiểu và không ủng hộ tôi. Tôi muốn ôm tất cả mọi người để nói rằng tôi cảm ơn tất cả rất nhiều! Dù sao, can đảm nói lên hết sự thật cũng cho tôi một cảm giác nhẹ lòng. Thời gian còn dài, tương lai sẽ trả lời kết quả!".