Ngay sau khi Moe Hein và vợ của anh là Su Su Hlaing bị bắn chết tại nhà ở thị trấn Myingyan miền trung Myanmar vào tối 2.7, một số người dùng Facebook lan truyền rằng Pyu Saw Htee, nhóm ủng hộ quân đội, có liên quan đến vụ giết chóc.

Sự hiếu chiến của binh đoàn ‘anh hùng bàn phím’ ủng hộ quân đội Myanmar trên mạng xã hội

Nhân Hoàng | 08/07/2021, 15:03

Ngay sau khi Moe Hein và vợ của anh là Su Su Hlaing bị bắn chết tại nhà ở thị trấn Myingyan miền trung Myanmar vào tối 2.7, một số người dùng Facebook lan truyền rằng Pyu Saw Htee, nhóm ủng hộ quân đội, có liên quan đến vụ giết chóc.

Chi tiết đáng sợ bao gồm tên của vợ chồng nạn nhân xuất hiện trong danh sách đen gồm 38 thành viên của đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của Pyu Saw Htee ở thị trấn Myingyan. Danh sách đã được đăng trực tuyến bằng ngôn ngữ địa phương, đe dọa các nhà hoạt động của NLD - đảng chính trị đã bị chặn nhiệm kỳ thứ hai với tư cách là chính phủ dân cử sau khi quân đội đảo chính vào ngày 1.2.2021.

Vụ giết người đã khuếch đại sự vênh váo ngày càng tăng của nhóm Pyu Saw Htee trên mạng xã hội. Các bài đăng trước đây trên trang Facebook của Pyu Saw Htee khẳng định rằng họ đang điều hành theo chế độ quân đội. Một đại diện nhóm này từng tuyên bố: "Chính phủ là khách của quốc gia. Quân đội sẽ tồn tại vĩnh viễn chừng nào quốc gia còn tồn tại".

su-hieu-chien-cua-nhom-anh-hung-ban-phim-ung-ho-quan-doi-myanmar-tren-mang-xa-hoi.jpg
Các 'anh hùng bàn phím' ủng hộ quân đội Myanmar để lại các bài đăng cố gắng biện minh cho sự đàn áp tàn bạo của quân đội với các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ

Lấy tên một vị vua cổ đại của Miến Điện, Pyu Saw Htee được biết đến trước đó và nổi lên vào giữa tháng 5.

Pyu Saw Htee có các đồng minh: Một đội quân gồm các “anh hùng bàn phím” trên các mạng xã hội, những người đã đưa ra các thông điệp ủng hộ quân đội, hiếu chiến để khẳng định sự hiện diện của họ trên chiến trường không gian mạng sau cuộc đảo chính ở Myanmar.

Các nhà phân tích cho rằng chúng là một loạt các binh sĩ tại ngũ, cựu chiến binh đã nghỉ hưu, thành viên của đảng chính trị ủng hộ quân đội Myanmar, thành viên các gia đình quân nhân và mạng lưới thân hữu với quân đội. Các nền tảng truyền thông xã hội mà họ thường xuyên sử dụng dưới nhiều chiêu bài khác nhau là Facebook, VK (Nga) và TikTok.

Họ thực hiện các cuộc tấn công trên mạng ngay sau khi Thượng tướng Min Aung Hlaing, tổng tư lệnh quân đội Myanmar, dàn dựng cuộc đảo chính. Ngay từ đầu, họ đã để lại các bài viết cố gắng biện minh cho việc quân đội đàn áp các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ lan rộng khắp các thành phố lớn như Yangon.

Vào tháng 2 và tháng 3, có những bài đăng nói rằng "Những người biểu tình đã nhận được những gì họ xứng đáng" và "Đó là những gì bạn nhận được vì bạo loạn. Tôi hy vọng quân đội không thể hiện lòng thương xót", theo Kenneth Wong, tác giả và blogger người Mỹ gốc Myanmar ở San Francisco (Mỹ).

"Một số bài đăng ủng hộ quân đội, hoan nghênh các cuộc tấn công vào người biểu tình đã nhanh chóng được các nhà hoạt động trực tuyến (ủng hộ dân chủ) xác định là của các thành viên gia đình binh lính và cảnh sát", ông nói.

Các nhà quan sát dày dạn kinh nghiệm về xu hướng mạng xã hội ở Myanmar đã nhận thấy những biểu hiện công khai về lòng trung thành với quân đội mà cho đến nay vẫn chưa tạo được dấu ấn.

Victoire Rio, nhà nghiên cứu của Tech Accountability Initiative, tổ chức theo dõi không gian trực tuyến ở Myanmar, cho biết: “Các bên ủng hộ quân đội thường được khuyến khích trên Facebook sau cuộc đảo chính. Có một chiến dịch hồ sơ với hàng ngàn tài khoản thể hiện sự ủng hộ của họ với quân đội".

Các dấu hiệu nhận dạng họ bao gồm một số tài khoản hiển thị bộ quân phục dưới dạng ảnh hồ sơ, một điều rất hiếm trên Facebook trước cuộc đảo chính. Một làn sóng vài trăm binh sĩ mặc đồng phục cũng đã đến TikTok trong những tuần sau cuộc đảo chính", bà Victoire Rio nói thêm.

Một báo cáo vào tháng 6 của Global Witness, nhà vận động nhân quyền quốc tế, đã làm sáng tỏ bản chất các bài đăng trên Facebook của các dân mạng ủng hộ quân đội, từ các bài ca ngợi quân đội và sự lạm dụng của quân đội đến kích động, đe dọa dùng bạo lực cùng các chiến dịch thông tin sai lệch trắng trợn "có thể dẫn đến tổn hại về thể chất".

Báo cáo cho biết video được đăng trên một trang có "đoạn độc thoại đầy xúc động, trong đó một người đàn ông đe dọa bất kỳ ai xúc phạm quân đội".

"Một bài đăng riêng biệt từ ngày 18.3 cho thấy một bức ảnh chụp từ trên không về Nhà tù Insein khét tiếng được sử dụng để giam giữ các tù nhân chính trị. Bài đăng nói rằng đây là trụ sở của Ủy ban Đại diện cho Pyidaungsu Hluttaw (nhóm nghị sĩ được bầu lên sau cuộc bầu cử 2020, hầu hết thuộc NLD do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo - PV) và kèm theo các biểu tượng cảm xúc cười mỉa mai", Global Witness nói thêm.

Ủy ban Đại diện cho Pyidaungsu Hluttaw là cơ quan lập pháp lưu vong mà các nhà lập pháp NLD thành lập sau cuộc đảo chính.

Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, một mạng lưới nhân quyền địa phương, lực lượng an ninh đã bắt giữ hơn 6.500 người kể từ khi nắm chính quyền, giết chết gần 900 dân thường, bao gồm cả trẻ em, trong phản ứng tàn bạo với các cuộc biểu tình chống đảo chính liên tục.

Facebook được cho có hơn 27 triệu tài khoản tại quốc gia 54 triệu dân, thống trị mạng xã hội so với các nền tảng khác như VK, TikTok, Instagram hay Twitter. Thế nhưng, sau chiến dịch quân sự khắc nghiệt chống lại người thiểu số Hồi giáo Rohingya ở miền tây Myanmar vào năm 2017, dẫn đến việc thanh lọc sắc tộc, Facebook đã trở thành một bộ khuếch đại của bài phát biểu căm thù chống người Rohingya và Hồi giáo, do các tướng lĩnh quân đội dẫn đầu cùng những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Phật giáo.

su-hieu-chien-cua-nhom-anh-hung-ban-phim-ung-ho-quan-doi-myanmar-tren-mang-xa-hoi1.jpg
Những người ủng hộ quân đội Myanmar tuần hành phản đối các cuộc biểu tình chống đảo chính ở Yangon

Cuộc đảo chính đã khiến Facebook mạnh tay cấm các tài khoản có liên quan đến quân đội Myanmar vì một chính sách mạnh mẽ được thực thi sau các cuộc tấn công của người Rohingya năm 2017. Facebook đã cấm tài khoản Thượng tướng Min Aung Hlaing và 20 trang liên quan đến quân sự.

"Quyết định cấm quân đội Myanmar này có liên quan đến các tài khoản ủng hộ quân đội, được gọi là trang vận động hành lang ở Myanmar, thường tuyên truyền thông tin sai lệch ủng hộ quân đội", International Crisis Group (ICG), tổ chức tư vấn có trụ sở tại Brussels, cho biết trong một nghiên cứu được công bố vào tháng 5 có tiêu đề Các cuộc đấu tranh của quân đội Myanmar để kiểm soát chiến trường ảo.

Báo cáo lưu ý rằng việc Facebook chống lại hành vi tái phạm đã dẫn đến việc các tài khoản ủng hộ quân đội phải vật lộn để "xây dựng lượng người theo dõi khi họ cố gắng thiết lập lại chính mình" và các trang trước đây có "hàng triệu người theo dõi giờ đây thường thu hút tối đa 1.000 người trước khi bị xóa".

Do đó, các nhà phân tích đã tự hỏi những cư dân mạng trong phe ủng hộ quân đội đang nhắm mục tiêu vào ai. Một quan điểm có cơ sở cho rằng các thông điệp này nhằm mục đích thúc đẩy những người theo quân đội, đóng vai trò như chất kết dính xã hội cho một nhóm dao động từ 1 triệu đến 2 triệu người. Một số ý kiến ​​cho rằng mục tiêu chính có thể là cơ sở của quân đội: Quân nhân và gia đình của họ, những người ủng hộ đảng Đoàn kết và Phát triển Liên minh trực thuộc quân đội, các nhóm dân tộc chủ nghĩa và công chức.

Thế nhưng, thái độ của quân đội với Facebook đã phơi bày một nghịch lý. Vào tháng 5, chính quyền quân sự Myanmar đã loại bỏ Facebook và Twitter khỏi danh sách 1.200 dịch vụ trực tuyến mà họ đã phê duyệt để sử dụng công cộng. Không có gì ngạc nhiên khi VK của Nga, nơi một số cư dân mạng ủng hộ quân đội Myanmar đã chuyển đến sau khi bị Facebook cấm, nằm trong danh sách trắng.

Pierre Prakash, Phó giám đốc khu vực châu Á của ICG, nhận định: “Quân đội Myanmar vẫn đang nỗ lực lén lút quay trở lại Facebook, nhưng thành công hạn chế. Chúng tôi cũng thấy các tài khoản ủng hộ quân đội phát tán thông tin sai lệch liên tục cố gắng quay trở lại Facebook nhưng bị xóa trước khi chúng có thể thiết lập lại sự hiện diện đáng kể".

Dù không đạt được sự hiện diện lớn trên các phương tiện truyền thông xã hội như Facebook, nhóm ủng hộ quân đội Myanmar đang bù đắp điều đó thông qua các tin nhắn mà họ đã đăng tải thành công kể từ tháng 5 và tháng 6. Một mục tiêu mới đang phát triển là nhắm vào nhóm thiểu số Hồi giáo của đất nước, thường bị quân đội và dân tộc đa số Myanmar làm vật tế thần trong nhiều thập kỷ ở quốc gia đa dạng về sắc tộc.

Kyaw Win, Giám đốc điều hành của Mạng lưới Nhân quyền Miến Điện có trụ sở tại London, nói: “Một sự thay đổi chủ đề trên các bài đăng trên mạng xã hội kể từ tháng 5 và tháng 6 là việc phát động các âm mưu chống Hồi giáo. Đây là một chiến thuật cung cấp thông tin sai lệch mà quân đội luôn làm. Trong lịch sử, mọi cuộc nổi dậy đều bị đàn áp dã man và một khi công chúng bình tĩnh, quân đội sẽ chuyển sự chú ý sang người Hồi giáo - chiến lược đã được áp dụng từ những năm 1970 cho đến tận ngày nay".

Bài liên quan
Nhà báo Mỹ bị tra tấn, Myanmar từ chối bình luận vụ việc
Ông Nathan Maung - tổng biên tập trang tin Kamayut Media - kể lại chuyện mình bị tra tấn tại Myanmar trước khi họ nhận ra ông là công dân Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Vì sao hầu hết người dân TP.HCM đã tiêm vắc xin nhưng vẫn có hàng nghìn ca mắc mỗi ngày?
5 giờ trước Tin tức - sự kiện
Hiện nay người dân tiêm vắc xin phòng COVID-19 ở TP.HCM đã gần như bao phủ mũi 1, còn mũi 2 cũng chiếm khoảng 30%, nhưng liên tiếp trong những ngày gần đây, TP luôn có số ca mắc COVID-19 từ 5.000 đến 6.000 ca/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sự hiếu chiến của binh đoàn ‘anh hùng bàn phím’ ủng hộ quân đội Myanmar trên mạng xã hội