Theo The Guardian, vụ việc một nhà khoa học ở trạm Sanae IV (Nam cực) bị cáo buộc tấn công và dọa giết đồng nghiệp được công bố hồi tuần trước nêu bật tầm quan trọng phải nghiên cứu kỹ hơn về hội chứng “tù túng trong nhà” – tâm lý tức giận hoặc chán chường do bị kẹt tại một nơi quá lâu.
Nam Phi có cơ chế lựa chọn chặt chẽ với đội ngũ nhà khoa học muốn tham gia nhiệm vụ Nam cực. Nhiệm vụ này kéo dài đến 13 tháng ở một cơ sở nghiên cứu biệt lập rên đỉnh vách đá, trong điều kiện nhiệt độ trung bình hàng năm âm 16 độ C là thử thách vô cùng lớn.
Theo Bộ Lâm nghiệp, Thủy sản và Môi trường Nam Phi, tất cả ứng viên đều phải trải qua đánh giá tâm lý để đảm bảo họ chịu nổi tình cảnh cô lập, sống và làm việc cùng những người khác trong không gian hạn chế của cơ sở nghiên cứu. Chỉ ứng viên không nhận bất cứ kết quả tiêu cực nào từ đánh giá mới được xem xét.
Nhưng liệu con người có được chuẩn bị đầy đủ cho trải nghiệm khắc nghiệt như vậy hay không? Vụ việc xảy ra ở trạm Sanae IV đem lại câu trả lời là "không".
Khi nhiệm vụ chỉ mới bắt đầu, một thành viên nhóm nhà khoa học Nam Phi bị cáo buộc tấn công và dọa giết đồng nghiệp. Lời xin lỗi đã được đưa ra và đội ngũ chuyên gia tâm lý từ đất liền giữ liên lạc nhằm giúp nhóm vượt qua khủng hoảng.
Rất ít người biết cuộc sống ở các cơ sở nghiên cứu Nam cực như thế nào, do tất cả đều chỉ có thể tiếp cận trong vài tháng mùa hè bằng tàu phá băng. Nhà vật lý Ken Rice (Đại học Edinburgh) là một trong số đó. Ông từng đến một cơ sở nghiên cứu vào đầu những năm 1990. Tất nhiên trước đó ông phải trải qua đánh giá tâm lý và thậm chí, nhổ cả răng khôn nhằm đảm bảo an toàn.
Cơ sở mà Rice đến làm việc là trạm Sanae III nằm dưới lớp băng 20 mét. Nhà vật lý này dành phần lớn thời gian ở bên ngoài, loay hoay với loạt ăng ten cùng thiết bị khác để theo dõi tầng ozone cùng tia cực tím.
“Trong trường hợp của tôi thì hội chứng “tù túng trong nhà” chẳng là vấn đề. Đúng là có vài khía cạnh không lý tưởng nhưng chúng tôi đều vượt qua”, Rice chia sẻ. Tuy nhiên, không phải ai cũng mạnh mẽ như ông.
Lớn hơn Sanae III, trạm Sanae IV gồm 3 module lắp trên sàn kim loại, hoàn thành xây dựng vào năm 1997. Rice từng đến cơ sở này, ông nói: “Có khu lưu trú lớn. Tôi nghĩ còn có cả phòng chơi bi da, vài phòng chờ cùng nhiều không gian sinh hoạt khác. Đặc biệt có không gian để tránh xa đồng nghiệp”.
Động lực giúp con người sinh sống và làm việc cùng nhau là chủ đề hấp dẫn suốt hàng thập kỉ, đặc biệt trong thời đại thám hiểm toàn cầu trên biển. Tại Nam cực từng diễn ra câu chuyện nổi tiếng về tinh thần đồng đội dưới cảnh cô đơn cùng căng thẳng cực độ. Nỗ lực thực hiện chuyến vượt biển đầu tiên qua vùng cực này của nhà thám hiểm người Ireland Ernest Shackleton vào năm 1914 nhận lấy thất bại, tuy nhiên, thủy thủ đoàn vẫn đoàn kết một cách đáng kinh ngạc mặc dù chịu đựng hàng trăm ngày gian khổ, phải ăn thịt chó đồng hành.
Một thế kỷ sau, đến lượt vũ trụ thử thách con người. Các phi hành gia phải lưu trú dài ngày trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS). Sắp tới còn nhiều sứ mệnh kéo dài trên sao Hỏa nữa.
Một số sứ mệnh mô phỏng đang được tiến hành. Năm ngoái, tại bang Texas của Mỹ, một phi hành đoàn thử nghiệm sống 378 ngày trong môi trường mô phỏng sao Hỏa. Độ trễ liên lạc từ Trái đất để tăng tính chân thực cũng được triển khai. Cuộc thử nghiệm kết thúc mà không lần nào có người dùng lời lẽ xúc phạm cá nhân.
Cuộc thử nghiệm tương tự kéo dài 520 ngày ở thủ đô Moscow của Nga cũng ghi nhận thành công. Sáu nam phi hành gia bước ra khỏi buồng mô phỏng Mars500 trông mệt mỏi và gầy gò nhưng vui vẻ. Tuy nhiên, một thử nghiệm trước đó kết thúc bằng một vụ bê bối, một nhà khoa học người Canada cáo buộc một đồng nghiệp nam cưỡng hôn cô.
Những gì xảy ra tại các cơ sở nghiên cứu Nam cực cũng đem lại kinh nghiệm quý giá. Nhà vật lý Niel Malan (từng đến trạm Sanae IV vào năm 1999) chia sẻ: “Ai cũng phải mất thời gian làm quen với môi trường biệt lập và tính khí có thể bùng phát. Nhưng con người có sự thích nghi, hầu hết nhóm nghiên cứu đều vượt qua sự khó chịu ban đầu, học cách làm việc cùng nhau hiệu quả”.
“Hầu hết đều là công việc thường nhật buồn chán. Cá nhân tôi là thành viên của một nhóm khá thành công. Chúng tôi giải quyết mâu thuẫn mà không có bạo lực”, ông nhớ lại.