Trận Bồ Đào Nha thắng Uruguay 2-0 đã khẳng định, Bruno Fernandes chính thức là nhạc trưởng đội Bồ Đào Nha, còn Cristiano Ronaldo? Anh vẫn là thủ lĩnh, là người mang may mắn đến cho đội bóng này.
Hai trận đầu ra quân, hai trận thắng, và gương mặt ngời sáng của Ronaldo vẫn là tâm điểm, dù Fernandes thực sự đã thành nhạc trưởng của Bồ Đào Nha. Phút 54 khi Fernandes nhận bóng bên cánh trái, rồi tạt vào đưa bóng cuộn về góc xa. Cùng lúc đó, Ronaldo phá bẫy việt vị, lao xuống đánh đầu sượt qua bóng khiến thủ môn Sergio Rochet bị lỡ trớn và không thể cứu thua. Biết là bóng chưa chạm đầu mình, mà chỉ chạm… tóc, Ronaldo đã mừng cho đàn em Fernandes, chứ không mừng cho bản thân mình. Nhưng nếu có luật "cưa đôi bàn thắng", chắc chắn Ronaldo được chia nửa bàn, vì cú bay người đánh đầu của anh không chỉ đẹp, mà còn khiến thủ môn đối phương lỡ trớn. Bóng chạm vào tóc, cũng là chạm, chứ sao.
Bàn thắng ấy đã giải tỏa áp lực cho Bồ Đào Nha, vì trước đó, Uruguay đã không ngừng có những đòn phản công sắc bén, và một cầu thủ có tốc độ cao, cách dẫn bóng khó cản là Bentancur đã làm khổ hàng hậu vệ Bồ Đào Nha không ít lần. Nhưng hàng hậu vệ dưới sự chỉ huy của lão tướng Pepe, đã mang lại sự yên tâm cho cả HLV, hàng tiền vệ và tiền đạo. Pepe chơi chững chạc, đầy kinh nghiệm, và đoán được những đường xuống bóng nên anh cắt bóng rất ngọt. Thủ môn Costa cũng làm chủ khu vực cầu môn tốt, ra vào hợp lý, và là chốt chặn cuối cùng đáng tin cậy. Bồ Đào Nha chơi khá đều cả ba tuyến, họ giữ được sự bình tâm, và không hề khớp trước một Uruguay chơi tinh quái và không hề kém cạnh mình.
Nhưng, Uruguay không có một nhạc trưởng cỡ Fernandes, và không có một thủ lĩnh cỡ Ronaldo. Họ thua Bồ Đào Nha ở chỗ đó, nên tỉ số thua 0-2 là hợp lẽ đối với họ.
Chỉ tiếc, lẽ ra nếu may mắn hơn, Fernandes đã lập hattrich, vì sau bàn thắng từ chấm 11m, anh còn có cú sút bóng dội cột dọc.
Sau Pháp và Brazil, Bồ Đào Nha đã mạnh mẽ khẳng định mình bằng tấm vé lọt vào vòng 16 đội chỉ sau 2 trận, bỏ túi gọn 6 điểm. Chỉ cần tính toán ở trận cuối gặp Hàn Quốc, miễn sao đừng thua, để giữ vững ngôi đầu bảng, tránh gặp Brazil ở vòng 1/8.
Có lẽ bây giờ, Fernandes đã hoàn toàn thoải mái với Ronaldo, vì vị trí nhạc trường của anh là vững vàng, và sự hỗ trợ của Ronaldo với anh là chân thành. Người ta nói, khi Ronaldo lâm vòng bị chỉ trích nói này nói nọ, chính là lúc anh chơi thoải mái nhất. Chỉ cần như thế, và chỉ cần 1 bàn nữa, anh sẽ đạt tới thành tích ghi 9 bàn tại World Cup mà thần tượng của anh là Eusebio đã ghi cho Bồ Đào Nha.
Tôi rất mừng vì Bồ Đào Nha đã vào vào trong khá ngọt lành, và Ronaldo vẫn là tâm điểm của yêu thương, vẫn ngời sáng dù đã 37 tuổi. Gương mặt ấy, đủ niềm tin và bản lĩnh để chơi bóng đến năm 40 tuổi, đúng như ước nguyện của CR7. Dĩ nhiên, không phải chơi bóng ở M.U.